Nghe thế, Quý Mạc theo phản xạ lắc đầu, định phủ nhận lời của Từ Phong. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình đâu có hiểu gì về Cố Viễn Sâm. Ngay cả việc nhận ra nhau trong hai lần chạm mặt cũng không xảy ra, vậy thì lấy tư cách gì mà phủ nhận?
Suy nghĩ này khiến lòng cậu thắt lại, ánh mắt một lần nữa hướng về phía Cố Viễn Sâm.
Lần này, Cố Viễn Sâm bất ngờ mỉm cười nhẹ, như một hành động mang tính xã giao. Dáng vẻ của anh rõ ràng chỉ là qua loa nhưng khóe miệng hơi cong ấy vẫn khiến Quý Mạc cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Những ký ức ngày xưa lập tức ùa về trong tâm trí cậu.
Đó là mùi hoa dành dành trong khu vườn nhỏ, những cuộc trò chuyện qua tán lá khi màn đêm buông xuống, những chiếc máy bay giấy bay chớp nhoáng, và cả vô số lá thư tràn đầy sự thân thiết...
Không biết từ lúc nào, hốc mắt Quý Mạc đã ửng đỏ, pheromone trên người cậu bắt đầu mất kiểm soát theo cảm xúc, mùi hương quyến rũ lan tỏa dần.
Dù Từ Phong không cảm nhận được nhưng các Alpha ngồi sau đã bắt đầu chú ý.
Số lượng Alpha trong hội trường rất đông, pheromone của Quý Mạc lúc này chẳng khác gì mùi thức ăn hấp dẫn rơi vào giữa bầy sói.
May mắn thay, cậu luôn nhớ uống thuốc ức chế, nên mùi hương dù khiến nhiều Alpha chú ý cũng không gây ra sự hỗn loạn hay cảm giác khó chịu. Nhưng điều đó lại khiến mùi hương tỏa ra trông giống như cậu cố tình quyến rũ người khác.
Một vài Omega gần đó nhíu mày khó chịu, thì thầm bàn tán rằng Quý Mạc đang cố ý phô trương.
Nhưng họ đâu biết, mùi hương hoa hồng mà Quý Mạc tỏa ra không phải pheromone bẩm sinh của cậu. Vì vậy, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát nó một cách tuyệt đối. Mùi hương ấy sẽ thay đổi theo cảm xúc: lúc thì nhạt nhòa, lúc thì mãnh liệt.
Nhưng trong khoảnh khắc này, khi ngồi gần Cố Viễn Sâm, pheromone của Quý Mạc như bùng nổ tràn ngập khắp không gian.
Cũng vì vậy, Quý Mạc nhanh chóng thu hút ánh mắt của không ít Alpha, những ánh nhìn tràn đầy sự hứng thú và quan tâm.
Chỉ riêng việc cậu thi đỗ vào trường C đã là một điểm cộng lớn. Thêm vào đó, Quý Mạc sở hữu ngoại hình ưa nhìn và mùi hương pheromone hoa hồng đầy mê hoặc. Ngay từ lúc cậu bước vào hội trường đã có không ít Alpha âm thầm đưa cậu vào danh sách những người mình muốn theo đuổi.
Không xa đó, Trần Duệ lo lắng thì thầm: “Quý Mạc đúng là bất cẩn quá…”
Omega có hương vị mật ngọt ngồi bên cạnh khẽ thổi nhẹ lên bộ móng tay vừa được sơn của mình, hờ hững ngáp một cái: “Đây đâu phải chuyện bất cẩn hay không. Ở chốn thế này mà thả pheromone ra, nếu không phải ngốc nghếch thì là cố tình. Trần Duệ, cậu tuyệt đối đừng học theo kiểu đó.”
Cô nàng “búp bê khổng lồ” khoanh tay lại, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn Quý Mạc. Lời nói của cô cũng không chút kiêng nể gì.
Trần Duệ chỉ biết im lặng không dám phản bác, dù sao cô nàng này đúng là rất “to con” và có phần đáng sợ.
…
Quý Mạc nhanh chóng nhận ra ánh mắt tập trung từ những người xung quanh. Cậu vội vã thu lại tâm trí từ Cố Viễn Sâm, luống cuống lấy từ túi ra hai viên thuốc ức chế và nhai nuốt bất chấp vị đắng chát.
Loại pheromone này khiến Quý Mạc gặp không ít phiền phức, và cậu luôn phải mang theo thuốc ức chế để đề phòng. May thay, hiệu quả của thuốc rất tốt. Không lâu sau, mùi hương trên người cậu đã giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, trong vài phút ngắn ngủi đã có không ít học sinh năm dưới nhắn tin cho Từ Phong, hỏi xin thông tin liên lạc của cậu Omega đang ngồi gần hắn.
Từ Phong bĩu môi, đáp lại: [Tôi không quen Omega đó.]
Trong lòng hắn không khỏi cảm thán rằng Cố Viễn Sâm đúng là “kẻ không biết quý trọng phúc phần”. Nếu một Alpha khác được nhiều Omega yêu thích như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng không xiết. Nhưng Cố Viễn Sâm thì luôn giữ vẻ lạnh nhạt, lịch thiệp vừa đủ, tự thêm cho mình chút thần bí khiến người khác vô tình bị cuốn hút.
Liếc nhìn Quý Mạc – người hoàn toàn xa lạ, Từ Phong nhắn tin cho Cố Viễn Sâm: [Cái cậu Omega mà cậu nhường chỗ cho lúc nãy hình như đang mê cậu rồi đấy. Cậu đúng là tội lỗi quá.]
Cố Viễn Sâm cúi đầu, đáp lại bằng một biểu cảm vô cảm: [.]
Từ Phong tiếp tục trêu: [Đoán xem, chắc một lát nữa cậu ta sẽ đến xin cách liên lạc của cậu.]
Lúc này Cố Viễn Sâm ngẩng mặt lên, xác nhận lại. Ánh mắt anh rõ ràng hướng thẳng về phía Quý Mạc. Quý Mạc bất ngờ bị ánh mắt ấy nhìn thấu, cảm giác như bị dòng điện mạnh giật qua khiến mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu quay phắt đi, đôi tai cũng đỏ lựng trông như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng điều đó lại không khiến Cố Viễn Sâm có chút động lòng nào.
Bởi với anh, tình cảm mà Quý Mạc thể hiện ra quá mức rõ ràng, thậm chí có thể cho là lộ liễu. Một người hoàn toàn xa lạ, lại không biết cách che giấu cảm xúc khiến mọi suy nghĩ trong lòng hiện rõ như ban ngày.