Hoa Dành Dành

Chương 7

Người ba Omega của Cố Viễn Sâm, Lục Thu Viễn, ngay khi nhận được báo cáo xét nghiệm đã tin chắc rằng Quý Mạc rồi sẽ thuộc về Cố gia. Ông tin rằng định mệnh sẽ dẫn dắt Quý Mạc trở thành Omega phù hợp nhất với con trai mình. Với độ tương thích pheromone cao đến vậy, chỉ cần hai người gặp lại nhau khi trưởng thành, họ sẽ bị cuốn hút lẫn nhau và trở thành duy nhất trong mắt đối phương.

Hoặc cũng có thể, khi trưởng thành, độ tương thích vốn đã cao này sẽ tiếp tục tăng lên theo thời gian.

Đạt trên 90%, đây chính là mức độ gắn kết linh hồn giữa Alpha và Omega.

Quý Mạc tin tưởng tuyệt đối vào điều đó, nhưng Cố Viễn Sâm thì chỉ muốn tránh xa.



Đang mải suy nghĩ, Quý Mạc chợt nhận ra Trần Duệ đã tắm xong và bước ra ngoài.

So với Quý Mạc, Trần Duệ thấp hơn một chút. Cậu ta là một Omega nam có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, hơi xoăn nhẹ và đặc biệt rất hoạt ngôn.

Trần Duệ chủ động mời Quý Mạc đi cùng mình đến lễ khai giảng: “Cậu muốn đi chung không? Chúng ta có thể ngồi cùng nhau đấy!”

Quý Mạc nghĩ rằng mới đến đây nên kết bạn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cậu liền thoải mái đồng ý.

Lễ khai giảng diễn ra lúc 6 giờ tối. Trường đại học C đã cân nhắc đến thời tiết oi bức nên tổ chức trong hội trường lớn.

Trước khi đi, Trần Duệ kêu đói bụng, nên cả hai ghé qua nhà ăn dùng bữa trước.

Khi đến nơi, hội trường đã gần kín chỗ, các ghế ngồi đều được chia khu vực theo ngành học.

Trần Duệ vừa bước vào đã bị một người gọi tên, hóa ra là bạn cùng phòng của cậu ta. Đó là một nữ Omega cực kỳ cao ráo và xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, mùi hương ngọt ngào như mật ong. Cô nàng đã giúp Trần Duệ giữ chỗ ở khu vực của khoa Văn, nhưng không ngờ rằng Trần Duệ lại đi cùng Quý Mạc.

“Cô ấy giữ chỗ cho tôi rồi…” Trần Duệ bối rối không biết có nên qua ngồi cùng hay không. Theo lý mà nói, Quý Mạc nên ngồi ở khu vực của khoa mình, nhưng nếu cậu muốn ngồi chung cũng không phải là không được…

Chỉ là bạn cùng phòng của cậu ta chỉ giữ một chỗ, xung quanh đều đã kín người, và Trần Duệ không muốn để Quý Mạc lạc lõng một mình.

Trong lúc cậu còn lưỡng lự, nữ Omega cao ráo đã bước đến. Cô cao hơn Quý Mạc và Trần Duệ cả một cái đầu. Nếu từ xa trông cô giống búp bê, thì khi đến gần, cô chẳng khác gì một “búp bê khổng lồ.”

“Gọi cậu nãy giờ mà đứng đơ ra làm gì thế?” Cô liếc nhìn Quý Mạc nhưng lời nói lại nhắm đến Trần Duệ.

Trần Duệ khó xử nhìn Quý Mạc: “Nhưng… tôi… Quý Mạc, tôi …”

“Cậu cứ qua đi, tôi sẽ sang khu của khoa mình.” Quý Mạc nhanh chóng đáp. Cậu cảm nhận được rằng “búp bê khổng lồ” không có ác ý, có lẽ chỉ muốn xây dựng quan hệ tốt với Trần Duệ.

Không muốn làm khó cô ấy, Quý Mạc quay người đi về phía khu vực dành cho ngành mình, tìm được một chỗ trống ở hàng ghế đầu và ngồi xuống.

Bên cạnh cậu là một nam sinh Beta đang cúi đầu chơi điện thoại. Vừa thấy Quý Mạc ngồi xuống, cậu ta lập tức nói: “Xin lỗi, chỗ này có người rồi.”

Lúc này Quý Mạc mới chú ý đến chai nước đặt trên ghế liền ngượng ngùng đứng dậy, đỏ mặt xin lỗi. Đúng lúc chuẩn bị rời đi tìm chỗ khác, cậu chạm mặt Alpha mà mình đã gặp hồi sáng.

Alpha đứng trước mặt cậu khựng lại hai giây rồi mới nhận ra Quý Mạc. Anh ta cúi đầu, cả hai đều im lặng, không ai nói gì.

Ngược lại, nam sinh Beta vừa thấy Alpha đã nhanh nhảu gọi: “Ở đây, chỗ này tớ giữ cho cậu này.”

Quý Mạc bị kẹp giữa hai người, lòng vừa xấu hổ vừa bực bội, hoàn toàn từ bỏ ý định hỏi Alpha tên gì và thuộc ngành nào. Mùi hương đắng nhẹ của trà xanh từ người Alpha len lỏi trong không khí khiến cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, lí nhí nói xin lỗi.

Nhìn quanh, Quý Mạc phát hiện khu vực của ngành mình chỉ còn hàng ghế cuối là trống. Nhưng đó lại là chỗ ngay dưới lỗ thông gió nên gần như không ai muốn ngồi ở đó.

Dường như Alpha nhớ đến sắc mặt nhợt nhạt của Quý Mạc lúc sáng, bèn chặn cậu lại: “Cậu ngồi ở đây đi.”

Nam sinh Beta ngạc nhiên: “Cậu…”

Alpha đáp gọn: “Vốn dĩ đây là chỗ dành cho tân sinh viên.”

Nói xong, anh quay người đi thẳng về phía cuối hội trường, tùy tiện chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Trong suốt quá trình ấy, anh không liếc nhìn Quý Mạc lấy một lần.

Nam sinh Beta gãi đầu, thấy Quý Mạc vẫn đứng ngây ra thì nói một câu không đầu không đuôi: “Ngồi đi, chắc cậu ấy thích ngồi chỗ có gió thôi.”