Gia Huynh Lại Tìm Đường Chết

Chương 18

"Thái sư tổ!" Nguyên Chiếu vội vã tiến lên, giọng nói đầy căng thẳng: "Người này... tuyệt đối không thể giữ lại!"

Nhưng bạch y nhân vẫn không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Thời Hạ chằm chằm. Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm của hắn như thể muốn đông cứng cả không gian xung quanh.

Thời Hạ cảm nhận được hơi lạnh bủa vây khắp nơi, đáy lòng bất giác run lên. Nàng nghĩ thầm: "Người này cũng muốn gϊếŧ ta sao?"

Vừa nghĩ đến đó, nàng theo phản xạ định lùi lại, chuẩn bị tìm đường chạy trốn.

Nhưng chưa kịp nhấc chân, bạch y nhân đã lóe lên như một bóng ma, nhanh như chớp tóm lấy nàng.

"Người này, giao cho ta!"

Hắn chỉ nói đúng một câu, sau đó biến mất cùng với Thời Hạ, nhanh như thể chưa từng có ai xuất hiện.

Trong đại điện, những pháp khí rơi loảng xoảng xuống đất. Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết phải làm gì tiếp theo.

Thời Hạ bị xách về – đúng vậy, là xách – chẳng khác nào cách người ta túm cổ con mèo ngốc của mình.

Vị thái sư tổ kia không nói một lời, lôi nàng trở về phòng rồi ném thẳng xuống giường.

Chiếc giường ấy làm bằng đá. Cú ném mạnh này khiến Thời Hạ cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhưng nàng chẳng dám rêи ɾỉ, càng không dám xoa chỗ đau, bởi trước mặt còn đứng một người rõ ràng mang tâm trạng rất tệ, cả người toát ra khí lạnh như từ hầm băng.

Thời Hạ thực sự muốn trò chuyện một cách chân thành với người này, nói về hòa bình, nhân sinh, và cả tầm quan trọng của sự đoàn kết, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng ánh mắt của hắn khiến nàng không dám mở miệng.

Ánh mắt ấy… như thể đang cầm một con dao sắc lẹm, chuẩn bị rạch từng đường trên người nàng. Hơn thế, thứ áp lực vô hình mà hắn tỏa ra cứ như một luồng khí mạnh mẽ, không ngừng áp chế, đè nặng khiến nàng muốn nghẹt thở.

Thời Hạ khẽ rụt người lại, cẩn thận đến mức không dám thở mạnh. Dù người này chẳng nói gì, trên mặt cũng không hề có biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn cứ dán chặt vào nàng suốt nửa giờ không rời, như muốn xuyên thấu cả linh hồn.

“Chẳng lẽ mình đã làm điều gì tội lỗi đến mức này sao?” Thời Hạ sợ hãi đến mức gần như hoài nghi nhân sinh. Nàng cảm thấy ánh mắt kia thật sự có thể gϊếŧ người mà không cần dùng dao.

┭┮﹏┭┮

Ngay khi nàng nghĩ rằng hắn định dùng ánh mắt để kết liễu mình, thì người này cuối cùng cũng cử động. Hắn khẽ bước lên nửa bước, hành động nhỏ ấy thôi mà như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng Thời Hạ.

Cảm giác nguy hiểm ập đến, nàng lập tức ra quyết định.

Với động tác nhanh như chớp, Thời Hạ quỳ ngay ngắn trên giường đá, cúi rạp người xuống đất, hoàn toàn phô bày tư thế "ngũ thể đầu địa." Giọng nàng run run nhưng đầy chân thành, vừa nói vừa như khóc:

"Anh hùng, ta sai rồi!"

Bất kể có chuyện gì, nhận sai luôn là cách an toàn nhất!

Động tác của hắn thoáng khựng lại. Dường như hắn ngạc nhiên trước hành động của nàng, bước chân cũng dừng lại giữa chừng.

Nhưng hắn không tiếp tục tiến lên. Thay vào đó, ánh mắt hắn càng trở nên phức tạp. Hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt lạnh lùng của hắn trông càng thêm đáng sợ.

"Hỏng thật rồi, chẳng lẽ cúi đầu nhận sai vẫn chưa đủ thành khẩn? Có cần phải khóc rống lên nữa không?" Thời Hạ sợ hãi nghĩ thầm, chuẩn bị thực hiện kế hoạch B.

Nhưng không đợi nàng hành động, người đối diện đột ngột xoay người, cả thân hình lóe lên rồi biến mất không một dấu vết.

Thời Hạ: …

"Ơ, vậy là sao? Đi luôn à?"

Nàng ngồi thừ ra một lúc, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Hắn bắt mình về đây, chỉ để đứng nhìn chằm chằm suốt nửa giờ rồi đi? Không phải chứ? Chẳng lẽ đây là một loại luyện công… là luyện sát khí sao?"

Người này… chắc chắn có bệnh!"

Trong hai ngày tiếp theo, Thời Hạ hoàn toàn không nhìn thấy vị thái sư tổ kỳ quái kia. Dù vậy, nàng cũng hiểu rõ rằng mình đã bị giam cầm. Với sức chiến đấu yếu ớt chỉ bằng cọng bún, Thời Hạ chẳng có chút ý định vượt ngục. Nàng chỉ hi vọng sớm có người đến tra hỏi, tiện thể giải thích cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nàng thật sự không hiểu nổi! Tại sao mọi người từ thái độ hòa ái dễ gần trước đó, chỉ trong chớp mắt lại biến thành ai nấy đều muốn đâm thủng nàng như chọc tổ ong?

Thời Hạ luôn tự tin rằng mình sống ngay thẳng, không làm điều gì mờ ám. Trong suy nghĩ của nàng, chẳng có hiểu lầm nào là không thể giải thích, chẳng có rắc rối nào là không thể tháo gỡ. Thế nhưng... khoan đã, hình như có gì đó sai sai?

Vị thái sư tổ kia, dù đáng sợ thật, nhưng thoạt nhìn không giống kiểu người vô lý. Chỉ cần chờ đợi, nàng tin rằng sẽ có cơ hội làm sáng tỏ tất cả.

Nhưng đời đâu như mơ.

Hai ngày sau, Thời Hạ buộc phải rời khỏi căn phòng của mình. Nguyên nhân rất đơn giản: nàng sắp chết đói!

Nàng chưa từng nghĩ rằng những người này lại… không thèm đưa cơm cho nàng! Thật quá đáng! Đây chẳng phải là hành động của xã hội vạn ác sao?

Điều buồn cười hơn nữa là, khi bước ra khỏi phòng, nàng phát hiện cửa không hề khóa. Chỉ cần đẩy nhẹ là mở được ngay. Điều này chẳng phải đang giẫm đạp lên danh dự của một "tù nhân" như nàng sao?

Thời Hạ kìm nén sự bực bội trong lòng. Cảm giác về "học viện kỹ thuật tu tiên" này đã tụt xuống đáy vực. Nàng tức giận tính tìm người để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng bước ra khỏi cửa, thứ đập vào mắt nàng chỉ là một bãi cỏ xanh ngắt trải dài.

Nàng đi lòng vòng suốt nửa ngày, nhưng chẳng thấy một bóng người nào. Càng đi, nàng càng đói đến mức hai chân như nhũn ra. Đúng lúc nàng nghĩ rằng mình có thể sẽ chết đói tại đây, một mảnh đất xanh mướt hiện ra trước mắt.

Là một vườn rau tươi tốt!

"Cứu tinh của ta đây rồi!"