Trong giới tu tiên, để tiến vào tiên môn, trước tiên cần có tiên duyên. Trong đó, linh căn là yếu tố không thể thiếu. Vì vậy, những người có thể đến được Ngọc Hoa Phái hầu hết đều sở hữu linh căn, ít có trường hợp ngoại lệ. Huống chi Thời Hạ còn là người đầu tiên vượt qua vấn tâm giai, không ai ngờ rằng nàng lại không có linh căn.
Một người đạt danh hiệu đứng đầu khảo hạch nhập môn mà lại không có linh căn? Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử của tu tiên giới. Nếu xét theo một nghĩa nào đó, nàng thật sự là “nghìn năm có một”.
Nguyên Chiếu cảm thấy như bị ông trời trêu đùa. Nhìn Thời Hạ, lòng ông ngập tràn tiếc nuối và thương cảm. Một cô nương tốt như vậy, vượt qua bao khó khăn để đến được nơi này, tư chất, tâm tính, phẩm cách đều xuất sắc, nhưng lại bị vận mệnh cản trở. Không có linh căn đồng nghĩa với việc con đường tu tiên từ khi sinh ra đã bị chặn đứng.
“Chuyện này... rốt cuộc là sao vậy?” Trước những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, Thời Hạ không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Ai... Tiểu cô nương, đây là ý trời.” Nguyên Chiếu thở dài, do dự một chút rồi vỗ nhẹ vai nàng, như muốn an ủi: “Ngươi không có linh căn, chỉ sợ... không thể tu tiên.”
Thời Hạ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã mỉm cười thản nhiên, đáp lại: “À, vậy sao.”
“Ngươi... không cảm thấy tức giận sao?” Nguyên Chiếu kinh ngạc trước phản ứng của nàng.
“Không hề!” Nàng thành thật trả lời, “Chỉ là không qua được kỳ khảo hạch nhập môn thôi mà, cũng đâu phải chuyện lớn. Hơn nữa, ta vốn dĩ không định đến đây để tu tiên.”
“...” Một đứa trẻ tốt như vậy, gặp phải đả kích lớn như thế mà không chút oán giận. Tâm tính rộng rãi như vậy, sao lại không có linh căn chứ? Càng nghĩ, lòng Nguyên Chiếu càng cảm thấy thương tiếc.
“Đúng rồi!” Thời Hạ đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên: “Tiên trưởng, ta có một chuyện muốn hỏi.”
“Ngươi cứ nói.” Nguyên Chiếu đã sẵn sàng, nàng hỏi gì ông cũng sẽ trả lời.
“Có loại pháp thuật nào có thể xuyên qua thời gian và không gian, từ thế giới này đến một thế giới hoàn toàn khác không?”
Nguyên Chiếu ngẫm nghĩ: “Ý ngươi là pháp thuật súc địa thành thốn, vượt qua hư không sao?”
“Thật sự có sao?” Thời Hạ lập tức phấn khích, hy vọng lóe lên trong mắt nàng.
“Chỉ là…” Nguyên Chiếu cau mày, “Ta chỉ nghe đồn về loại pháp thuật này, chưa từng chứng kiến. Có lẽ chỉ những tu sĩ đạt đến Hóa Thần kỳ trở lên mới có khả năng thực hiện.”
“Vậy... có ai sử dụng được pháp thuật này không?” Thời Hạ hỏi dồn, lòng đầy hy vọng.
“Chuyện này... Ta không biết.” Nguyên Chiếu lắc đầu, vẻ mặt bất lực.
“Ồ...” Nụ cười trên mặt Thời Hạ dần tắt, nàng gật đầu, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Cảm ơn ngài. Thôi, ta đi trước nhé. Chào mọi người!”
Nàng phất tay chào, xoay người rời đi mà không một chút lưu luyến.
Có lẽ vì cảm thấy nàng quá đáng thương, Nguyên Chiếu nhìn bóng lưng ấy mà lòng đầy chua xót. Cuối cùng, ông không nhịn được mà gọi với theo: “Khoan đã, tiểu cô nương. Ngươi tuy không thể tu tiên, nhưng vẫn có thể ở lại tiên môn. Dù chỉ là ở ngoại môn, nhưng nơi này linh khí dồi dào, có lợi cho tuổi thọ của ngươi.”
Bước đến cửa, Thời Hạ dừng lại, quay đầu lắc đầu nói: “Không cần đâu, ta vẫn muốn về nhà.” Xem ra tiên môn cũng không tệ, nhưng đó không phải nơi nàng thuộc về.
Nguyên Chiếu chỉ biết thở dài: “Nếu đã vậy… Vậy ngươi cứ đi. Sẽ có đệ tử của môn phái đưa ngươi trở về.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều!” Thời Hạ nở nụ cười rạng rỡ, phất tay chào rồi bước ra khỏi cửa.
"Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"
"Ta tên là Thời Hạ."
"Ồ... Thì ra ngươi..." Giọng Nguyên Chiếu đột ngột khựng lại, ánh mắt lập tức mở to, như vừa nghe thấy điều gì không thể tin nổi. "Ngươi nói... ngươi tên gì?!"
"Thời Hạ mà?"
"..."
Không gian trong đại điện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng!
Hơn mười ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người nàng. Không khí vốn đã nghiêm trọng, giờ như bị kéo xuống mức đóng băng.
Thời Hạ cảm giác tim mình chợt run lên. Sao đột nhiên mọi thứ lại kỳ lạ thế này? Là ảo giác của nàng, hay trong điện thực sự có sát khí?
"Nàng là Thời Hạ! Mau bắt lấy nàng!"
Nguyên Chiếu, người vừa rồi còn hiền hòa thân thiện, bất ngờ gầm lớn. Tiếng hô như một tín hiệu kích hoạt, khiến cả đại điện lập tức bùng nổ.
Hơn mười người đồng loạt đứng bật dậy, niệm chú pháp. Tiếng xé gió vang lên, ánh sáng rực rỡ lóe lên khắp nơi, hàng loạt pháp khí với đủ hình dáng hiện ra lơ lửng trên không. Tất cả đều phát ra sát khí lạnh lẻo, sắc bén, đủ màu đỏ, trắng, lục, vàng...
Thời Hạ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt nàng đã bị bao phủ bởi cả rừng vũ khí nguy hiểm đang nhắm thẳng vào mình.
"Cái quái gì đây?! Rốt cuộc ta làm gì sai sao?! Có ai giải thích giúp ta được không?"
"Tuyệt đối không được để nàng chạy thoát!"
Nguyên Chiếu lại hét lớn, đồng thời ra hiệu. Những vũ khí lơ lửng trên không trung lập tức lao về phía nàng như muốn xé nát nàng thành từng mảnh.
"Này! Không phải các ngươi bảo tiên môn rất thân thiện sao?!"
Thời Hạ chỉ kịp gào thầm trong lòng. Đáng tiếc, thậm chí nàng còn không có cơ hội để phản ứng. Trước mắt nàng, hàng loạt vũ khí đằng đằng đã lao đến.
Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh sắc bén từ phía sau nàng ùa ra. Một tia sáng trắng mạnh mẽ xuyên qua cánh cửa, bao trùm toàn bộ đại điện.
Trong nháy mắt, tất cả vũ khí đang lao tới đều bị khựng lại, như bị đóng băng tại chỗ, chỉ cách người nàng vài centimet.
Cảm nhận sát khí vẫn còn lơ lửng trong không trung, Thời Hạ giật mình lùi về sau mấy bước. Mồ hôi lạnh túa ra, hai chân nàng gần như không còn đứng vững nữa.
"Thái sư tổ!" Nguyên Chiếu hoảng hốt kêu lên, "Ngài... sao ngài lại tới đây?"
Thời Hạ lúc này mới để ý, phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc áo trắng. Bóng lưng ấy trông thật quen thuộc.
Bạch y nhân không để ý đến Nguyên Chiếu, chỉ quay đầu nhìn về phía nàng.
Thời Hạ sững người. Đây chẳng phải là vị thái sư tổ nàng từng gặp trong rừng lần trước sao? Người đã cứu con mèo lớn kia? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?