Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 6.2: Cô ấy rất dũng cảm

Hai bảng dữ liệu được phóng to, chia đôi màn hình để đối chiếu. Một hàng được đánh dấu đỏ— tên trên hai bảng không khớp nhau. Trong đó, có một cái tên đặc biệt quen thuộc— Văn Diệu.

Chính là người đang cầm bảng tố cáo trên tay anh ta đây!

Thư ký Mã căng thẳng nuốt nước bọt, trong lòng mặc niệm thay cho phó tổng giám đốc Viên. Giành suất ai không giành, lại đυ.ng ngay Văn Diệu— người mà hôm qua vừa được tổng giám đốc Lục khen ngợi trong thang máy.

Phó tổng Viên, nguy to rồi!

Anh ta lấy hết can đảm hỏi:

“Lục tổng, chuyện này xử lý thế nào ạ?”

Anh ta cứ tưởng sẽ nghe được câu thoại lạnh lùng kiểu “trời lạnh rồi, để Viên tổng nghỉ ngơi đi”, ai ngờ Lục Đạo tuy sắc mặt không vui nhưng vẫn giữ lý trí, chỉ nhàn nhạt nói:

“Thông báo chuyện này ra, để bọn họ tự giải quyết.”

Thư ký Mã ngẩn người:

“Bọn họ?” Là Vương Vũ Vi và Văn Diệu, hay là phó tổng Viên và… Văn Diệu? Nhưng tổng tài đời nào lại nói rõ suy nghĩ của mình chứ, chỉ có thể tự đoán thôi.

Dù vậy, Lục Đạo vẫn chủ động để lộ một chút suy tư. Anh đóng bảng dữ liệu lại, tiếp tục bận rộn xử lý công việc khác, nhưng lại lẩm bẩm một câu:

“Quyền lợi nghe thì có vẻ ai cũng có, nhưng thực chất vẫn là do người dũng cảm giành lấy. Cô ấy rất dũng cảm.”

Thư ký Mã về chỗ, nghiền ngẫm câu nói của sếp, cuối cùng cũng ngộ ra:

“Văn Diệu tố cáo gian lận, hy vọng tập đoàn Lục thị thực thi công bằng. Đây vốn dĩ là quyền lợi của cô ấy, cuộc thi cũng phải minh bạch. Vì thế, điều cần làm là: cho Văn Diệu một cơ hội chứng minh năng lực.”

Anh ta nhanh chóng soạn thảo thông báo nội bộ mới nhất, gửi thẳng cho Tổ trưởng Đỗ của tổ bảy.

Gửi xong, anh ta ghi chú vào sổ tay:

“Lục tổng khen Văn Diệu +1.”

Từ ngày Văn Diệu được đặc cách tuyển dụng, anh ta đã âm thầm theo dõi diễn biến của cặp đôi này. Tổng tài lạnh lùng và nữ nhân viên nhỏ bé— rốt cuộc sẽ đi về đâu? Anh ta thật mong chờ tình tiết tiếp theo hấp dẫn như phim truyền hình vậy!

Tầng tám – Khu làm việc.

Tổ trưởng Đỗ mở email, ngạc nhiên đọc to:

“Tổ bảy có sai sót trong danh sách thí sinh, hạn chót 9 giờ sáng mai phải chọn ra một người duy nhất tham gia thi đấu. Thư ký Mã sẽ giám sát toàn bộ quá trình, nghiêm cấm gian lận. Nếu phát hiện, sẽ xử lý thôi việc.”

Mọi người trong tổ bảy xôn xao vây lại.

Cindy cắn môi, nhìn về phía Văn Diệu:

“Cô đã làm gì vậy hả?!”

Văn Diệu nhếch môi cười, giơ điện thoại ra, trên màn hình là bức ảnh chụp vào buổi trưa. Trong mắt cô tràn đầy đắc ý.

Muốn người không biết, trừ phi đừng làm!

Cindy tức đến đau đầu, nhưng còn bực hơn là thư ký Mã đã đích thân đến tận tầng tám, đứng trước mặt tổ trưởng Đỗ:

“Tổ trưởng Đỗ, thời gian gấp rút, sáng mai phải có kết quả. Tối nay, các cô cần chọn ra một người. Anh tính thi đấu kiểu gì đây?”

Tổ trưởng Đỗ chưa từng cảm thấy áp lực lớn đến thế. Anh ấy lắp bắp không quyết được, còn thư ký Mã thì vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng lại khiến tất cả nhân viên tổ bảy rợn cả tóc gáy.

Nụ cười của anh ta… sao lại trông nguy hiểm thế chứ?!

Lúc này, Văn Diệu gõ nhanh trên điện thoại, sau đó giơ lên màn hình.

Apple, người ngồi bên cạnh cô, lập tức đọc to:

“Nếu đã là thi huấn luyện chó, sao chúng ta không so tài về khả năng huấn luyện đi? Dù gì ai cũng nuôi chó, cứ lấy chó nhà mình ra thi luôn đi!”

Nói xong, Apple giơ ngón cái:

“Ý kiến hay! Ai giỏi thì lên. Nếu huấn luyện chó mà kém, đi thi đấu tập đoàn cũng chỉ làm trò cười thôi.”

Cindy lập tức cảnh giác:

“Chó nhà cô là giống gì? Nếu là Border Collie thì khỏi thi luôn.”

Border Collie nổi tiếng thông minh đến mức được gọi là “giáo sư biên giới”. Dân mạng còn đùa rằng, nếu thi đại học mà được ngồi cạnh Border Collie thì nên coi chừng nó làm bài nhanh hơn mình.

Văn Diệu không gõ chữ nữa mà mở album ảnh, tìm ảnh Chi Chi rồi giơ lên.

Cindy thò đầu xem trước, lập tức bật cười:

“Chó cỏ à? Cậu muốn dùng con chó cỏ này thắng chó giống của tôi? Cô đúng là ngây thơ quá rồi.”

Cô ta cũng khoe ảnh chó nhà mình— một bé Chihuahua nhỏ xíu, mặc váy hồng lấp lánh, trông vô cùng đáng yêu.

Cindy đắc ý khoanh tay:

“Nhà tôi nuôi Bánh Sữa, thông minh lắm. Mỗi lần chơi trò giấu đồ ăn, nó đều tìm đúng tay có đồ. Nó còn tinh ranh lắm, chó nhà cậu chỉ giỏi trông nhà thôi, có biết chơi trò gì không?”

Văn Diệu mím môi nghiêm nghị, lười đôi co với Cindy. Chi Chi là một chú chó thông minh, hiểu được cả ngôn ngữ ký hiệu, vậy mà con người lại chỉ biết săm soi giống loài, huyết thống, đúng là nực cười.

Tiểu Mã vẫn giữ nụ cười điềm đạm, lần này ngoài việc gửi thông báo cho tổ Bảy, anh ta còn đặc biệt gửi riêng một bản cho phó tổng Viên.