Vừa quay lại công ty, đúng lúc bắt đầu ca làm việc buổi chiều, các tổ trưởng của từng bộ phận lập tức nhận được một văn bản nội bộ từ tập đoàn.
Nội dung là danh sách đăng ký tham gia cuộc thi huấn luyện chó, kèm theo thông báo mới nhất— cuộc thi sẽ được dời lên sớm vào thứ Sáu tuần này, kéo dài trong ba ngày.
Tập đoàn đã bao trọn một khu nghỉ dưỡng tư nhân làm địa điểm tổ chức. Nhân viên không tham gia thi đấu có thể chọn xem trận đấu hoặc tận hưởng kỳ nghỉ tại resort.
Chi phí di chuyển và ăn ở đều do công ty đài thọ— một lần nữa khẳng định sự xa hoa vô đối của Lục thị.
Văn Diệu mở danh sách tham dự, lướt qua hơn hai mươi bộ phận của tập đoàn, mỗi bộ phận lại chia thành nhiều tổ. Kéo xuống cuối cùng, tổng cộng có 135 người tham gia. Đến mục của tổ Thông tin số 7, cô nhìn thấy tên—
Thí sinh: Vương Vũ Vi
Tên tiếng Anh: Cindy
Khóe môi Văn Diệu nhếch lên đầy châm chọc. Có người đúng là chẳng thèm che giấu bản chất của mình nhỉ.
Cô liếc mắt qua màn hình máy tính, chạm phải ánh nhìn đắc ý của Cindy. Đối phương cười tươi như hoa, trông cứ như thể đã chắc suất thắng cuộc thi và được làm việc cùng Lục Đạo rồi.
Mấy người trong tổ cũng thấy rõ ràng mọi chuyện. Buổi sáng vừa tranh cãi một trận, buổi chiều danh sách đã bị thay đổi. Vậy rốt cuộc giữa trưa đã có chuyện gì xảy ra?
Apple: “Chuyện này quá bất công! Vương Vũ Vi, cô chơi gian lận!”
Cindy nhún vai, chẳng thèm che đậy, ngược lại còn cố tình chọc tức Văn Diệu:
“Lục tổng đã chính thức phủ nhận việc có ‘cửa sau’ cho cô. Nhưng tôi nghĩ, nếu ai đó thật sự có đường tắt như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ? Văn Diệu, nếu cô có cửa sau, cứ việc giành lại suất thi đấu từ tay tôi, tôi không phản đối đâu. Vấn đề là... cô có không?”
Bàn tay đặt trên đùi Văn Diệu siết chặt lại, cơn giận trong cô sắp bùng nổ.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở trang web nội bộ của tập đoàn, tìm danh sách ban lãnh đạo. Lục Đạo hiện đang là tổng giám đốc, bên dưới anh là một vài phó tổng phụ trách các bộ phận trọng yếu.
Tổng cộng có bốn phó tổng, trong đó có hai người quyền lực nhất là phó tổng Viên (phụ trách mảng thị trường) và phó tổng Trương (phụ trách quảng cáo truyền thông).
Văn Diệu vốn định tìm người có cấp bậc cao hơn phó tổng Viên để khiếu nại, nhưng nhìn đi nhìn lại, cấp trên của anh ta chỉ có Lục Đạo mà thôi.
Chẳng lẽ phải trực tiếp tìm Lục Đạo để mách lẻo?
Cô phát hiện trên trang web nội bộ có một cửa sổ chat, nơi nhân viên có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho thư ký tổng giám đốc. Vì hệ thống này sử dụng thông tin định danh thật, nên nếu ai dám phản ánh ở đây, chắc chắn phải là chuyện lớn.
Cô do dự, không biết có nên gửi tấm ảnh chụp hồi trưa cho thư ký Mã hay không.
Trong lúc ngón tay vẫn còn lơ lửng trên màn hình cảm ứng, thì ở phía đối diện, Cindy đang õng ẹo nói chuyện với con chó cưng qua camera giám sát nhà riêng.
“Bảo bối của mẹ ơi~ Hôm nay con ngoan lắm, không kén ăn đúng không nào? Tối mẹ về kiểm tra nhé~~”
Biểu cảm tự tin của Cindy khiến Văn Diệu phát ói. Cô lập tức gửi bức ảnh đi, kèm theo báo cáo về việc mình bị gạch tên khỏi danh sách.
Tầng cao nhất của tòa nhà Lục thị, bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, thư ký Mã đang bận rộn xử lý công việc.
Bởi vì hội đồng quản trị kịch liệt phản đối việc Lục tổng lấn sân sang thị trường thức ăn cho chó, nên anh ta quyết định đẩy sớm ngày tổ chức cuộc thi huấn luyện chó, khiến họ trở tay không kịp.
Thư ký Mã không chỉ phải lo liệu bố trí địa điểm, đặt chỗ nghỉ dưỡng, thuê xe khách, mà còn phải liên hệ với các đơn vị truyền thông thân thiết để quay chụp sự kiện.
Cuộc thi huấn luyện chó nội bộ lần này chính là bước thử nghiệm quan trọng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Lục thị sẽ chính thức ra mắt thương hiệu thức ăn cho thú cưng, đồng thời tổ chức một cuộc thi huấn luyện chó quy mô toàn quốc, thu hút sự tham gia của các chuyên gia huấn luyện thực thụ.
Lục Đạo chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Mỗi bước đi của anh ta đều được tính toán kỹ lưỡng, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Vậy mà vẫn có kẻ tự chui đầu vào rọ.
Thư ký Mã gõ cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Sau màn hình máy tính, Lục Đạo đeo cặp kính gọng bạc, ánh mắt sắc bén ngẩng lên.
“Có chuyện gì?”
Thư ký Mã mở sáng màn hình máy tính bảng, một cửa sổ nhỏ trên trang web chính thức hiện ra. Anh ta vừa tới gần đã cảm nhận ngay luồng khí không vui tỏa ra từ tổng giám đốc Lục, theo bản năng liếc trộm màn hình máy tính của sếp.