Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 5.3: "Meow~ Meow~, suất thi đấu của em đang gặp nguy hiểm đấy!"

Cindy tức giận, “Hôm đó ai mà biết cuộc thi này quan trọng vậy chứ! Người tham gia không chỉ được ưu tiên chọn nội dung cho dây chuyền sản xuất mới, mà còn có cơ hội gia nhập nhóm đặc biệt để phụ trách dự án riêng. Quán quân còn có phần thưởng lớn hơn nữa!”

Văn Diệu nghe mà hai tai dựng đứng, trong lòng phấn khích. Quả nhiên cô đoán không sai!

Còn về dây chuyền sản xuất mới là gì, ai cũng không ngốc, chắc chắn có liên quan đến thú cưng.

Apple khoanh tay, bộ dạng hóng drama không sợ bị vạ lây, bổ sung thêm: “Thăng chức tăng lương không còn là giấc mơ xa vời, mà sếp trực tiếp lại là tổng giám đốc Lục. Đây chẳng phải là lợi ích siêu cấp sao? Nhìn thấy chỗ tốt là lao vào cướp, có người đúng là mặt dày quá mức đấy!”

Cindy mặt xanh mét, nghiến răng: “Kệ các người muốn nói gì thì nói, dù sao cuộc thi này tôi nhất định phải tham gia. Văn Diệu, cô rút lui đi!”

Văn Diệu cạn lời, nhíu mày nhìn cô ta như nhìn sinh vật lạ. Lười tranh cãi, cô khéo léo gửi tặng một cú lườm trắng mắt.

Người thì xấu mà mơ tưởng cũng cao ghê ha. Tự tin vậy ai cho?

Cindy tức đến mức siết chặt nắm tay, móng tay gãy lần trước cô ta mới đi làm lại hôm qua, bây giờ lại nghe tiếng “rắc” giòn tan. Văn Diệu và Apple nhìn nhau, tự dưng thấy đau dùm.

“Cứ chờ đó!” Cindy hậm hực quay gót về chỗ ngồi.

Chuyện này tạm khép lại, tổ trưởng Đỗ vì muốn dỗ dành Văn Diệu, hào phóng gọi trà sữa mời cả nhóm.

Apple hút một viên trân châu thật to, tuyên bố rằng trận đấu võ mồm hôm nay cô nàng thắng áp đảo.

Sau đó Văn Diệu tập trung làm việc, hai tiếng sau đã nộp bản kế hoạch mới cho tổ trưởng Đỗ. Xem xong, anh ấy đích thân đi tới, khen lấy khen để:

“Văn Diệu, kế hoạch lần này em làm quá xuất sắc! Anh chưa từng thấy ai nghĩ ra nhiều loại snack độc lạ như thế. Trái cây sấy kết hợp với thịt khô, giống kiểu dứa xào thịt ấy, nghe thôi đã muốn thử ngay! Nếu có món snack nào mà ăn vào thấy giống vị dứa xào thịt, anh sẽ là người đầu tiên mua đấy!”

Apple sáng nay vừa trốn việc vừa hóng chuyện, giờ vẫn nửa tập trung nửa lơ đãng nghe lén.

“Còn cả sữa dinh dưỡng pha trà bổ dưỡng, tận dụng dược liệu tự nhiên để bồi bổ sức khỏe cho người trẻ thiếu khí huyết. Rồi còn cà phê giả, giúp dân văn phòng tỉnh táo mà không bị ảnh hưởng bởi caffeine.”

Được công nhận, Văn Diệu vui lắm, nhắn tin trên điện thoại: “Phải cảm ơn tổ trưởng và mọi người đã ủng hộ em, em chỉ thử làm thôi, không biết có ổn không.”

Tổ trưởng Đỗ hùng hồn đáp: “Tất nhiên là ổn! Văn Diệu, anh thấy em hoàn toàn có thể vượt qua thử việc! Trước đây anh nói sai rồi, anh đáng lẽ phải tin em ngay từ đầu!”

Văn Diệu gửi biểu tượng cảm ơn.

Phía sau vách ngăn, Cindy nghiến răng, cũng cố tình lườm nguýt theo kiểu của Văn Diệu.

Căng thẳng giữa hai bên chính thức bùng nổ, không còn che giấu nữa.

Nhưng Văn Diệu chẳng quan tâm. Cô đi làm là để làm việc, không phải để cải tạo ai. Đánh giá của người khác chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng cô cả.

Đến giờ ăn trưa, Văn Diệu, Apple và nhóm ba người kia lại chạm mặt ở quầy đồ ăn Tứ Xuyên trong căng-tin.

Hai bên nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa.

Đến lượt gọi món thì thành viên vắng mặt của nhóm kia – Vivian – bất ngờ xuất hiện, nói gì đó, thế là cả nhóm họ đồng loạt rời khỏi hàng, bỏ luôn món ăn.

Ăn xong, Apple nhận được voucher đồ uống mới của quán cà phê gần đó, nhất quyết kéo Văn Diệu đi thử hai ly soda cà phê.

Lần đầu tiên ra ngoài vào buổi trưa, Văn Diệu phát hiện khu vực xung quanh công ty khá nhộn nhịp, có nhiều hàng quán với nhân viên tập đoàn Lục thị lui tới.

Quán cà phê nằm cuối một con phố nghệ thuật, đi ngang qua một nhà hàng Tây sang trọng, có cửa kính trong suốt nhìn thẳng vào bên trong. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu mắt.

Apple bất chợt giật tay Văn Diệu, chỉ tay: “Kia chẳng phải Cindy và nhóm của cô ta sao? Còn người bên cạnh kia… không lẽ là!”

Văn Diệu nhìn kỹ hơn, thấy một người đàn ông trung niên, tóc húi cua, mặc vest kẻ caro.

Cô không nhận ra người đó, nhưng Apple thì không ngạc nhiên lắm, nhanh chóng phổ cập thông tin:

“Đó là phó tổng giám đốc Viên của Lục thị, phụ trách mảng marketing và kinh doanh, gần như quyết định toàn bộ doanh thu công ty. Không ngờ nhóm Cindy lại có chỗ dựa lớn như vậy!”

Bỗng Apple như sực nhớ ra gì đó, hét lên kinh hãi, túm chặt tay Văn Diệu:

“Meow~ meow~, suất tham gia cuộc thi của cậu đang gặp nguy hiểm!”

Mắt Văn Diệu tối lại, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Nếu thật sự là vậy…

Cô lập tức rút điện thoại, chỉnh góc chụp, zoom cận cảnh, chụp lại cảnh họ trò chuyện vui vẻ.