Văn Diệu tiếp tục giữ vẻ bí hiểm, ngón tay vẫn xoay vòng vòng, nhưng Chi Chi lần này lại không chịu nghe theo.
Nó nhấc hai chân trước, đột ngột vươn lên, đặt cả hai móng lên đầu gối Văn Diệu. Cái miệng lông vàng viền đen há ra, lưỡi thè lè tỏa hơi nóng hổi. Cái miệng vừa khép lại, nó liền chồm tới định liếʍ vào lòng bàn tay Văn Diệu.
Văn Diệu vội rụt tay lại, làm động tác "cấm", khiến Chi Chi đứng khựng luôn tại chỗ. Nó nhận ra hôm nay chủ nhân nhỏ nghiêm túc lắm, không phải kiểu chơi đùa như mọi ngày.
Chi Chi ngoan ngoãn thu chân về, đứng dưới đất bắt đầu xoay vòng vòng, đầu và đuôi tạo thành một vòng cung tròn trịa như cái bánh sừng bò vàng óng.
Xoay một vòng, nó len lén liếc mắt nhìn Văn Diệu, thấy chủ nhân nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, thế là quyết định xoay thêm một vòng nữa. Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, suy nghĩ cực nhanh.
Chọc Văn Diệu cười mà, nó biết phải làm thế nào chứ!
Văn Diệu nhìn mà phát bực, con chó này không khác gì một nhóc tinh ranh! Sao mà thông minh thế không biết, chẳng những hiểu được ngôn ngữ cơ thể mà còn biết nhìn sắc mặt đoán ý.
Cô đưa ngón trỏ chạm lên trán, ngón cái và ngón giữa khẽ chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. Chi Chi lập tức há miệng cười toe toét, nó hiểu chứ! Chủ nhân nhỏ đang khen nó thông minh đây mà!
Văn Diệu cảm thấy ngoài lời khen thì cũng nên có phần thưởng thực tế, thế là cô nháy mắt ra hiệu, bảo Chi Chi lặng lẽ đi theo mình.
Ông ngoại đang xem thời sự trong phòng khách, Văn Diệu nhẹ nhàng lướt qua, rón rén mở tủ bếp lấy ra một bịch thịt khô cho chó.
Chi Chi hiểu ngay, đôi tai cụp xuống vì sung sướиɠ nhưng không dám quẫy đuôi quá mạnh sợ bị phát hiện. "Rắc!" – Tiếng xé túi không may vang lên.
"Hừ hừ."
Quả nhiên, ông ngoại lập tức lên tiếng: "Lại chiều nó rồi đấy hả? Chó cỏ thôi mà, có cần đối xử tốt thế không?"
Văn Diệu bĩu môi, dứt khoát xé túi toang toác, không thèm giấu giếm nữa, thẳng thừng nhét thịt khô cho Chi Chi ăn, dùng hành động để phản bác lời ông ngoại.
Chó cỏ thì sao chứ, nó cũng là bảo bối của cô mà!
Chi Chi được ăn ngon, sung sướиɠ vẫy đuôi chạy lon ton theo Văn Diệu vào phòng.
Cô ngồi vào bàn học, mở sách điện tử "Hành vi động vật", "Tâm lý động vật" ra đọc.
Nếu cuộc thi huấn luyện chó của nhà họ Lục thật sự chỉ là bước đệm để quảng bá sản phẩm thức ăn cho thú cưng, thì sự kiện này có lẽ còn mang ý nghĩa sâu xa hơn cô nghĩ. Nhưng cụ thể là gì, cô vẫn chưa đoán ra.
Chỉ có điều, Văn Diệu cảm thấy nếu cô giành giải trong cuộc thi này, rất có thể nó sẽ giúp ích cho bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ thử việc vào cuối tháng Tám. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô sẽ không bỏ lỡ!
Theo thông tin trên poster, nội dung cuộc thi là huấn luyện một chú chó lạ thực hiện mệnh lệnh đơn giản. Chi Chi vì ở với cô lâu ngày nên có thể hiểu ngôn ngữ tay, nhưng nếu đổi thành một con chó xa lạ, cô không dám chắc nó có ngoan ngoãn như vậy không. Thế nên cô quyết định cấp tốc học tập kiến thức huấn luyện chó chuyên nghiệp.
Ngoài sách chuyên ngành, cô còn xem tài liệu, phim tài liệu về huấn luyện chó, thậm chí còn dự tính cuối tuần rảnh sẽ đến trung tâm huấn luyện thú cưng học thêm.
Cuộc thi tổ chức vào cuối tháng Sáu, đơn đăng ký đã nộp, cô còn khoảng hơn hai mươi ngày để chuẩn bị, tính ra cũng đủ thời gian.
Ngày hôm sau, như thường lệ, 8 giờ rưỡi sáng, Văn Diệu đứng chờ thang máy lên văn phòng, chợt nhận ra xung quanh có mấy đồng nghiệp phòng khác đang xì xào bàn tán điều gì đó.
Cô không cố tình nghe trộm, nhưng khả năng thính giác lại quá tốt, mấy từ khóa lọt vào tai ngay tức khắc—
"Huấn luyện chó?"
"Hội đồng quản trị bỏ phiếu phản đối cao, vẫn không cản được."
"Cậu đăng ký chưa? Cậu đứng phe nào?"
…Gì thế này?
Văn Diệu đoán họ đang nói về cuộc thi cuối tháng, nhưng mấy câu phía sau thì cô hoàn toàn không hiểu nổi.
Lên tới tầng bảy, vừa bước vào phòng, cô thấy Cindy – người hôm qua xin nghỉ – đang đứng trước mặt tổ trưởng Đỗ, hai người dường như đang tranh cãi chuyện gì đó, khiến tổ trưởng gãi đầu đầy bất lực.
Cô vừa ngồi xuống thì Apple, kẻ vốn không ưa gì Cindy, lướt ghế đến sát bên cạnh, dõng dạc tuyên bố:
"Meow~ meow~, không cần biết tổ trưởng nói gì, cậu tuyệt đối không được đồng ý!"
Sau đó còn quay sang lườm Cindy, hả hê tiếp lời:
"Nếu cô ta mặt dày chạy tới bảo cậu nhường chỗ, cậu càng không được đồng ý!"
Văn Diệu chớp chớp mắt nhìn về phía tổ trưởng, vừa hay chạm phải ánh mắt anh ấy.
Tổ trưởng Đỗ thở dài, liếc Cindy, nhấn mạnh từng chữ:
"Danh sách đã nộp, không đổi được nữa. Hôm qua tôi hỏi từng người, chính mấy cô tự nói không đi, giờ đổi ý thì không công bằng với Văn Diệu."