Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 5.1: "Meow~ Meow~, suất thi đấu của em đang gặp nguy hiểm đấy!"

Văn Diệu gần như đã chắc chắn một điều: Lục Đạo không nhớ cô nữa. Anh nhìn cô như thể cô chỉ là một người xa lạ.

Apple lẽ ra phải vui vì trả được thù, nhưng kết quả lại thất bại thảm hại. Cô nàng ủ rũ quay về, vừa hay thấy Văn Diệu cũng mặt mày xám xịt, so ra thì đúng là Văn Diệu mới là người đáng thương nhất.

“Meow~ Meow~, đừng lo! Lần này cả nhóm tụi mình sẽ giúp cậu vượt qua kỳ thử việc! Tổ trưởng Đỗ hiếm khi dám bật lại sếp Lục, đã dám cò kè mặc cả rồi thì chắc chắn cũng sẽ bung hết sức để giữ cậu ở lại!”

Văn Diệu cười nhạt, giơ ngón tay cái lên rồi gập lại, ý bảo "Cảm ơn", sau đó quay lại tiếp tục vùi đầu vào bản kế hoạch truyền thông của mình.

Phụ nữ thời nay phải phấn đấu vì sự nghiệp, tình yêu chỉ có thể xếp sau. Đúng là cô thích Lục Đạo, nhưng công việc ở Lục thị cũng là một cơ hội tốt. Vì tương lai của mình, cô sẽ dốc hết sức mà chiến đấu!

Ba thành viên tổ Một nghe tin tổng giám đốc Lục đến tầng tám thì trái tim đã bay thẳng sang tổ Bảy. Nếu không phải bị đội trưởng cảnh cáo, có khi họ đã chạy ngay đến trước mặt Lục Đạo để tranh thủ tạo dấu ấn rồi.

Không được nhìn thấy Lục Đạo, họ tiếc hùi hụi. Nhưng điều đáng tiếc nhất lại là... thành viên tổ Bảy – Cindy – đúng hôm nay lại xin nghỉ.

Trong nhóm chat riêng của bốn chị em, Cindy là người kêu gào thảm thiết nhất:

Cindy: "Tôi với Văn Diệu đúng là khắc mệnh! Cô ta vừa đến, ngày lành của tôi coi như chấm dứt!"

Trước khi Văn Diệu xuất hiện, Cindy là người chuyên phụ trách làm bảng số liệu. Từ khi vào làm, cô ta chưa từng mắc sai lầm lớn, địa vị trong tổ Bảy không phải số một thì cũng vững vàng số hai.

Vấn đề là, Cindy chỉ làm đúng những gì cấp trên giao, chưa bao giờ chủ động tìm tòi hay đề xuất sáng kiến. Như Văn Diệu ấy hả? Chủ động làm bảng số liệu, đẩy đội trưởng đi thương lượng với lãnh đạo – mấy chuyện này tuyệt đối không bao giờ có trong từ điển của Cindy.

Thế nên, khi tổ trưởng Đỗ khen ngợi Văn Diệu trước toàn thể nhân viên, Cindy có cảm giác ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía mình, như thể muốn nói: Cindy hết thời rồi, tân binh lên ngôi!

Cindy nghiến răng nghiến lợi: “Không được! Tôi tuyệt đối không để cô ta qua được kỳ thử việc! Đừng nói ba tháng, đến một tháng tôi cũng không chịu nổi!”

Vicky: “Thế cậu tính làm gì? Ban đầu cứ tưởng cô ta là ‘gái quê’, ai dè cũng có thực lực phết. Biết đâu ba tháng nữa thật sự qua ải thì sao?”

Bấy giờ, Vivian, người ít khi mở miệng, lại đột nhiên lên tiếng:

Vivian: “Thực ra... tôi có một tin nội bộ. Lãnh đạo tập đoàn gần đây bắt đầu chia phe rồi, vì tổng giám đốc Lục cứ một mực muốn…”

Tổ Bảy đúng giờ tan ca như thường lệ. Hôm nay khi bước ra khỏi tòa nhà Lục thị, ánh hoàng hôn rực rỡ vắt ngang bầu trời, sắc cam hòa lẫn với tím nhạt, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu.

Khi Văn Diệu về đến nhà, trời vẫn chưa tối hẳn. Cô và ông ngoại Phương Hải Sinh cùng nhau ăn tối, rồi ôm Chi Chi – chú chó vàng bé nhỏ của mình – ra sân hóng gió.

Chi Chi là một chú chó cỏ thuần chủng. Mẹ nó, Đô Đô, vốn là một con chó hoang, được Văn Diệu nhặt về nuôi vài năm trước. Sau khi sinh ra Chi Chi, Đô Đô già yếu rồi qua đời.

Hồi đó, Văn Diệu và ông ngoại vẫn chưa chuyển vào chung cư. Đô Đô được chôn ở một khu đất hoang ngoài bìa làng.

Mặc dù không nhớ rõ về Đô Đô, nhưng Chi Chi lại là do cô tận tay nuôi lớn. Ngay từ khi còn bé xíu, nó đã cực kỳ thông minh, dường như có thể hiểu được tiếng người.

Ông ngoại bảo nó im lặng, nó lập tức im lặng. Ông bảo nó đi chỗ khác, nó ngoan ngoãn rời đi.

Văn Diệu nhìn mà ghen tị, cô cũng muốn Chi Chi hiểu được “lời” của mình. Vì thế, cô bắt đầu huấn luyện nó đọc hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

Chi Chi đúng là không làm cô thất vọng! Sau mấy năm, nó đã có thể hiểu được hầu hết các cử chỉ tay của cô.

Nằm trên chiếc ghế mây đung đưa, Văn Diệu nhìn Chi Chi đang ngoan ngoãn nằm bên chân mình. Nếu đã đăng ký tham gia cuộc thi huấn luyện chó, vậy thì cũng nên tranh thủ luyện tập một chút.

Cô giơ một tay ngang trước mặt, hơi hất lên trên.

Chi Chi dù đang nhìn đi đâu đâu nhưng vẫn nhạy bén bắt được tín hiệu, lập tức đứng bật dậy. Đôi mắt đen láy hướng về phía cô, vẻ mặt tràn ngập hoang mang.

Văn Diệu bật cười, bàn tay úp xuống, nhẹ nhàng hạ xuống.

Chi Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trông còn bối rối hơn ban nãy. Đuôi nó đập xuống đất liên tục, như muốn nói: Chị ơi, chị chơi trò gì kỳ vậy?