Nhận được tài liệu, phó tổng Viên lập tức hiểu rằng chuyện mình làm đã bị Lục Đạo nắm rõ. Giờ đã bị phanh phui, tốt nhất nên án binh bất động.
Anh ta cũng không muốn đối đầu trực diện với Lục Đạo. Hội đồng quản trị đã chọn phe trong vụ việc của công ty con lần này, bề ngoài anh ta vẫn ủng hộ Lục Đạo, nhưng phía sau lại có thế lực khác chống lưng.
Giờ là lúc phải ẩn nhẫn trong địch doanh, tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế nên chuyện Cindy có được tham gia cuộc thi hay không, anh ta cũng mặc kệ. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh ta giúp chỉ vì bạn gái Vivian mở lời xin cho cô bạn thân mà thôi…
Sau giờ làm, đồng nghiệp tổ Bảy tập trung tại quảng trường ngầm tầng B1 tòa nhà Lục thị. Không gian rộng rãi, yên tĩnh, không có người lạ lai vãng.
Tiểu Mã đã nhờ người chuẩn bị sơ lược sân đấu: trải thảm cỏ nhựa lên nền xi măng, đặt vài chướng ngại vật, hai đường hầm nhựa cùng một số thanh rào để nhảy qua. Cuối cùng là khu vực phần thưởng với đủ loại thức ăn cho cún cưng: thịt khô, hạt dinh dưỡng, đồ hộp.
Những túi đồ ăn này đều có bao bì đen kịt, không có nhãn mác, nhưng ai cũng biết đây chính là sản phẩm mới của công ty con thuộc Lục thị.
Việc đưa chó đến tòa nhà Lục thị cần thời gian, Văn Diệu và Cindy đều gọi bạn bè nhờ mang chó tới vào giờ tan tầm.
Văn Diệu gọi cho Trần Hoan Hoan, nhưng cô nàng đang đi hẹn hò. Vì tình nghĩa, Hoan Hoan còn định hủy buổi hẹn để mang chó tới giúp, nhưng Văn Diệu từ chối ngay.
Ông ngoại Phương Hải Sinh nhận cuộc gọi khi đang hái rau trong vườn, chuẩn bị bữa tối. Nghe yêu cầu của cháu gái qua loa ngoài điện thoại thông minh, ông bật ngửa:
“Công ty tụi bây là công ty đàng hoàng phải không? Sao lại bắt chó đi làm tăng ca hả? Có trả lương ngoài giờ cho nó không đấy?”
Văn Diệu phải giải thích một hồi, ông ngoại nghe nửa hiểu nửa không, chỉ biết phải nhanh chóng xuất phát. Ông cầm chìa khóa, mở chiếc ba bánh cũ kỹ, vẫy tay gọi Chi Chi:
“Lên xe, tới lúc mày giúp chị gái mày kiếm tiền rồi đấy.”
Chi Chi hớn hở hú lên một tiếng, nhảy phóc lên thùng xe.
Giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt xe cộ. Trên làn đường tấp nập, một chiếc ba bánh không mui, hoen rỉ, lao đi vun vυ't như gắn động cơ phản lực. Đứng trên thùng xe, một chú chó vàng lông xù ngẩng cao đầu đón gió. Tai nó bị gió thổi ép sát lưng, mắt cũng bị gió thổi nheo lại.
Dân văn phòng tan làm, người đi bộ, tài xế ô tô đều thấy cảnh này mà thích thú, rút điện thoại ra chụp lia lịa. Chi Chi cực kỳ có linh tính, thấy người ta giơ máy lên là liền quay lưng lại, không cho chụp. Điều này càng khiến dân tình phấn khích hơn.
Rắc rắc! Ảnh chụp liên tục được tải lên mạng xã hội với tiêu đề: “Oán khí của dân văn phòng, đến chó cũng không thèm đếm xỉa.”
Khoảng bảy giờ tối, điện thoại của Văn Diệu reo lên. Cô lên sảnh đón, nhìn thấy ông ngoại và Chi Chi đang đứng chờ. Đội bảo an của Lục thị đã nhận được chỉ thị từ cấp trên, đặc biệt cho phép hai chú chó cùng người nhà vào tòa nhà.
Ông ngoại vào tòa nhà to lớn cứ như đang bước vào vườn đại quan viên, đi tới đâu cũng ngoái đầu nhìn tới đó. Văn Diệu nhanh chóng đeo dây dắt cho Chi Chi, tay liên tục làm ký hiệu:
“Chi Chi, lát nữa chị cần em giúp hoàn thành nhiệm vụ. Chị bảo gì làm nấy nhé. Nếu làm tốt sẽ có vô số đồ ăn vặt và thịt hộp cho em luôn.”
Chi Chi thông minh gật đầu, Văn Diệu lập tức yên tâm.
Cửa thang máy mở ra, chào đón họ là hàng loạt tiếng chó sủa inh ỏi.
Từ xa, con chihuahua Bánh Sữa trong lòng Cindy vừa thấy Chi Chi liền phát cuồng, sủa inh ỏi:
“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”
Tiếng sủa vang vọng khắp quảng trường ngầm rộng lớn, Văn Diệu bỗng có ảo giác như đang ngồi trên tàu cao tốc hoặc máy bay, bị một đứa trẻ quấy khóc không dứt. Đã vậy thính giác của cô lại nhạy cảm, mỗi tiếng sủa cứ như muốn xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến cô suýt bùng nổ.
Chi Chi bước sát bên Văn Diệu, im lặng không chút dao động. Dù là một chú chó vàng lông xù bình thường, nhưng dáng đứng oai phong, khí chất chẳng khác gì một chiến binh. Đôi mắt lướt qua Bánh Sữa, thầm nghĩ: Cũng là chó, sao có đứa chưa thấy qua thế giới thế này nhỉ?
Khoảng cách giữa chó với chó, đôi khi còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người với người.
Bánh Sữa vẫn sủa điên cuồng, mặc cho Cindy hết lần này đến lần khác quát nạt:
“Bánh Sữa! Suỵt! Đừng có sủa nữa! Nó chỉ là một con chó ta thôi, mày không được chơi với nó, trên người nó toàn vi khuẩn, bẩn chết đi được!”
Văn Diệu cảm thấy không hổ danh là Cindy— kẻ đáng ghét thì luôn nói những lời đáng ghét, mà ngay cả chó của cô ta cũng khiến người ta phát ghét.