Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 4.1: Văn Diệu thông minh hơn hầu hết mọi người trong tập đoàn, cô nhất định sẽ vượt qua giai đoạn thử việc!

Văn Diệu so sánh đám người tung tin đồn với mấy biên kịch dở tệ, đồng nghiệp xung quanh thấy cách cô bác bỏ tin đồn đầy phá cách như vậy thì đều ngơ ngác, nhất là bộ tứ bắt nạt.

Cindy kinh ngạc nhưng vẫn cố vớt vát: "Ý cô là cô không phải học sinh nghèo được Lục tổng tài trợ? Hay là cô không phải tình nhân nhỏ của anh ấy?"

Văn Diệu lắc đầu, hai tay giơ lên tỏ vẻ bất lực, còn đặc biệt lắc đầu hai lần, hy vọng bọn họ có thể hiểu được.

Tổ trưởng Đỗ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô nhân viên mới này cũng chẳng có hậu thuẫn gì ghê gớm.

Anh ấy đứng ra thay cô tuyên bố: "Được rồi, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt thôi! Văn Diệu Diệu đã nói rõ rồi, cô ấy không phải học sinh nghèo, cũng chẳng có quan hệ gì với Lục tổng hết! Mọi người đừng đoán bừa rồi truyền lung tung nữa, tan hết đi nào, sắp đến giờ làm việc rồi!"

Apple cũng kéo Văn Diệu đi khỏi đám đông, nhưng vừa bước được một bước thì có một cánh tay chìa ra chặn lại. Văn Diệu ngước lên, thấy đó là Vicky. Khuôn mặt cô ta không còn vẻ giận dữ mà thay vào đó là một nụ cười giả tạo.

"Khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi!" Cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, đến lúc chặn lại mới nghĩ ra được vấn đề: "Nếu cô không có quan hệ gì với Lục tổng, vậy sao lúc nãy tôi hỏi cô có quen biết anh ấy từ trước hay không, cô lại gật đầu? Giải thích đi!"

Lúc đó, Văn Diệu không biết nội dung tin đồn nên chỉ thành thật trả lời. Nhưng trong tình huống này, cô không thể nói ra chuyện hai người đã gặp nhau mười năm trước được. Vì vậy, cô giả vờ ngốc nghếch, trưng ra bộ mặt ngây thơ đầy khó hiểu, miệng hơi hé ra, trông vô cùng vô tội.

Quả nhiên, Apple liền đứng ra bảo vệ cô: "Này, cô đừng có bắt bẻ một cái gật đầu mà lải nhải mãi thế! Có khi Diệu Diệu còn chưa hiểu rõ vấn đề, chỉ lịch sự gật đầu với cô thôi! Sao cô cứ đeo bám không buông vậy? Ỷ cô ấy là nhân viên mới nên muốn bắt nạt đúng không?" Vừa nói, cô ấy vừa đứng chắn trước mặt Văn Diệu.

Tổ trưởng Đỗ thấy tình hình giữa tổ Một và tổ Bảy có vẻ sắp bùng nổ nữa, liền vội vàng kéo đồng nghiệp mình lại, nhỏ giọng càu nhàu: "Mấy cô còn muốn làm loạn đến bao giờ?"

Văn Diệu nhìn hai đồng nghiệp đứng ra bảo vệ mình, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Họ mới quen nhau có một, hai ngày thôi mà. Cô khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay Apple, cảm ơn sự che chở của cô ấy, rồi bước ra khỏi vòng vây, đi thẳng đến trước mặt Vicky, gõ chữ trên điện thoại:

"Tôi và Lục tổng không có quan hệ quen biết gì. Tôi từng đọc báo tài chính viết về anh ấy nên tôi biết anh ấy, còn anh ấy không biết tôi. Chuyện hậu thuẫn, đặc cách đều là bịa đặt. Hy vọng mọi người đừng nói linh tinh nữa."

Lần này cô giải thích rất rõ ràng, bộ tứ bắt nạt không thể bắt bẻ được nữa.

Sau khi trở về tổ Bảy, thời gian nghỉ trưa cũng chẳng còn bao nhiêu, thế là mọi người ngồi tán gẫu cho qua giờ. Nhưng nói chuyện một lúc, Apple vẫn cảm thấy bực bội.

Cô ấy vốn đã có mâu thuẫn với Cindy từ lâu, nay lại ghét lây ba cô gái còn lại trong tổ Một. Nhìn Văn Diệu bị bắt nạt ngay trước mặt mình, cô ấy tức đến mức quyết tâm đi méc cấp trên một phen.

Dĩ nhiên, cấp trên trong mắt cô ấy không phải là tổ trưởng Đỗ, vì anh ta vốn nhát gan, chẳng dám dây vào chuyện này.

Apple lén liên hệ với một đàn anh làm bên bộ phận Pháp lý & Quan hệ công chúng. Bộ phận này phụ trách đối ngoại của tập đoàn, luôn theo sát những tin tức bất lợi có thể ảnh hưởng đến công ty. Cứ mười ngày nửa tháng, họ lại phải ra một thông báo cảnh cáo hoặc công văn từ luật sư.

Cô ấy gửi tin nhắn qua WeChat:

"Tin đồn kỳ quặc này bây giờ lan ra khắp tập đoàn, không chừng vài ngày nữa còn lọt ra ngoài. Chuyện này đã ảnh hưởng đến đồng nghiệp của tôi rồi, nếu tiếp tục sẽ gây bất lợi gấp trăm lần cho hình tượng hoàn hảo của Lục tổng. Mấy anh nên nhanh chóng dập tin đồn đi! Tốt nhất là tìm một kẻ điển hình để xử lý răn đe. Nếu tình hình tệ hơn nữa, đến khi Lục tổng biết chuyện, người gặp xui xẻo không chỉ có một hai người đâu nhé!"

Cô ấy cố tình nói quá lên, nghĩ rằng có thể sẽ bị ngó lơ. Không ngờ đàn anh kia lập tức trả lời:

"Lần này em lại nhạy bén ghê! Nhưng chuyện này bây giờ không còn thuộc phạm vi của bọn anh nữa đâu. Đừng hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn làm việc đi. Giai đoạn này là thời điểm quan trọng của tập đoàn đấy!"

"Thời điểm quan trọng gì?" Cô ấy còn định hỏi tiếp thì đàn anh đã thẳng thừng cắt ngang chủ đề.

Buổi chiều, công việc vẫn diễn ra bình thường. Cindy vì màn kịch trưa nay mà không muốn đối mặt với Văn Diệu, bèn xin nghỉ sớm.

Trong khi đó, nhờ khả năng làm bảng tính và thống kê số liệu xuất sắc, Văn Diệu được tổ trưởng Đỗ công nhận, còn giao cho cô nhiệm vụ mới: tìm kiếm các xu hướng phát triển thực phẩm mới trên mạng, rồi tổng hợp thành đề xuất gửi lên phòng Marketing tham khảo.

Ví dụ như ngành livestream đang hot hiện nay, có rất nhiều người chỉ vì một câu nói vu vơ của cư dân mạng mà bất ngờ phất lên, thậm chí còn mở ra con đường kinh doanh mới. Văn Diệu biết có người ban đầu bán rổ tre, sau đó chuyển sang bán ổ mèo; có người là blogger nấu ăn, rồi bắt đầu bán chảo. Công việc của cô là "lướt sóng", thu thập ý kiến sáng tạo của dân mạng liên quan đến sản phẩm thịt và sữa của Lục thị.