Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 3.3: "Kịch bản kiểu gì đây? Biên kịch này dùng chân viết à? Toàn là bịa đặt, không có câu nào thật cả!"

Những người có khiếm khuyết trên cơ thể thường có trực giác rất nhạy bén với thái độ của người khác. Dù có những kẻ ngoài mặt tỏ ra thân thiện, nhưng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của họ lại không thể che giấu được suy nghĩ thực sự.

Tại sao lại có ác ý chứ? Văn Diệu khó hiểu.

Hóa ra, mọi chuyện bắt nguồn từ tối qua.

Phó tổng Trương đi tiếp khách, uống say bí tỉ, trong cơn mơ màng không cẩn thận lỡ miệng kể lại chuyện của Văn Diệu và Lục Đạo, nhưng lại thêm thắt gia vị một cách rất… nghệ thuật.

Câu chuyện truyền kỳ về “cậu chủ duy nhất của hào môn Lục gia yêu một nữ sinh nghèo khó được mình bảo trợ” bỗng chốc lan truyền khắp nơi. Trong phiên bản của phó tổng Trương, nữ sinh kia xinh đẹp nhưng lại bị câm, đáng thương vô cùng. Vì không biết báo đáp ân tình thế nào, cô đành lấy thân báo đáp. Còn Lục tổng thì mê đắm đến mức không màng thế sự, quyết tâm cưới cô về, cho cô vinh hoa phú quý.

Thế nhưng, gia đình Lục Đạo không đồng ý, vì thế nên Lục tổng suốt gần ba mươi năm qua chưa từng dính dáng đến phụ nữ. Đến khi cô gái làng chài này tốt nghiệp đại học, anh liền bất chấp tất cả đưa cô vào công ty, còn muốn chơi trò yêu đương công sở. Lục tổng ra lệnh cho cấp dưới phải giữ bí mật, nhưng xem ra Lục Thị sắp có biến rồi!

Sáng hôm sau, phó tổng Trương vừa tỉnh rượu đã nghe tin đồn lan khắp nơi, sợ đến xanh mặt, không dám đi làm, vội vàng xin nghỉ phép chạy trốn.

Còn tại công ty, tin tức lan truyền theo cấp số nhân. Từ phó tổng Trương đến những người cùng bàn nhậu, rồi đến một phó tổng khác vốn không ưa gì phó tổng Trương. Vị phó tổng này cũng vì quá sốc mà không nhịn được, lập tức chia sẻ câu chuyện với một trưởng nhóm nào đó dưới quyền.

Thế là, từ trên xuống dưới, chẳng mấy chốc cả tòa nhà đều biết đến “bí mật kinh thiên động địa” này.

Khi Văn Diệu từ căng tin trở về tầng tám, vừa bước ra khỏi thang máy, bốn kẻ chuyên bắt nạt đồng nghiệp đã đứng chờ sẵn, chặn cô lại.

Cindy mang giày cao gót giẫm xuống sàn côm cốp, tức đến mức bẻ gãy luôn bộ móng mới làm. Đây là công ty, cô không thể đánh người, nhưng cô sắp không nhịn nổi rồi.

Văn Diệu vừa bước ra khỏi thang máy, cửa vừa đóng lại, đã bị chặn đường.

Cindy khoanh tay, hất cằm: “Nhóc mới, cô có quan hệ gì với Lục tổng? Lão Vương bảo cô được anh ấy đặc cách tuyển vào, hai người quen nhau từ trước à?”

Cô ta không tin cái tin đồn kia. Trong mắt côta, Lục tổng là bạch liên hoa cao quý, sao có thể thích một con bé chân quê, đầu óc đơn giản, lại còn câm?

Vicky thì phẫn nộ hơn. Lục tổng là tài sản chung của toàn bộ nữ nhân viên Lục thị, tuyệt đối không thể bị tư hữu hóa, càng không thể rơi vào tay một con bé câm!

Cô ta khoanh tay chất vấn: “Nói đi! Hai người có quen nhau từ trước không?”

Văn Diệu cau mày, nhìn thoáng qua bốn người trước mặt… Hình như là đang ghen?

Ừm… Đàn ông xuất sắc thì người thích nhiều cũng là chuyện bình thường. Cô chẳng ngại, thẳng thắn gật đầu. Hai người đúng là đã gặp nhau, dù đã mười năm không liên lạc, có thể Lục Đạo không nhớ cô nữa, nhưng cô thì nhớ rõ. Cô đến đây cũng là vì anh.

Sự thành thật của cô khiến bốn người kia phát điên.

Cindy ôm đầu hét lên như bị tạt nguyên gáo nước sôi, ba người còn lại lập tức lao tới mắng cô mặt dày.

Ai cũng biết trong công ty không được đánh nhau, nhưng miệng thì có thể nói bậy, đặc biệt là với một người câm— nói xong đối phương cũng chẳng thể cãi lại.

“Nhóc con, cô mới vào còn chưa biết trời cao đất dày! Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy đâu!”

Văn Diệu khó hiểu, bốn người này… đang niệm chú sao?

Cô lười quan tâm, định bước đi thì bị giữ lại. Kéo qua kéo lại một hồi, động tác bắt đầu mất khống chế, có kẻ giở trò đẩy qua đẩy lại.

Văn Diệu đâu có dễ bắt nạt? Cô khỏe lắm đó! Một phát hất bay cả đám gà con yếu xìu ra xa.

Apple vội vàng can ngăn: “Làm gì thế hả? Đây là công ty, gây rối coi chừng bị bắt, nhẹ thì cũng mất việc!”

Ba người miễn cưỡng lấy lại lý trí, chỉ có Cindy là chưa chịu buông tha, nghiến răng: “Cô không nói rõ ràng thì đừng hòng làm việc! Tôi theo cô đến cùng!”

Văn Diệu trưng ra biểu cảm “ông lão trong tàu điện ngầm xem điện thoại”: Bọn họ rốt cuộc muốn nghe cái gì đây?

Cũng may lúc này, tổ trưởng tổ Một và tổ Bảy vội vã chạy đến, ngăn lại cuộc hỗn chiến.

Tổ trưởng Đỗ nghe Cindy kể xong toàn bộ tin đồn thì trợn tròn mắt, quay sang nhìn Văn Diệu đầy sửng sốt.

Nhân viên mới này… hậu thuẫn dữ vậy?

Anh ấy nuốt nước bọt, không giỏi khuyên giải, đành lựa chọn cách trực tiếp nhất: “Văn Miêu, chuyện này là thật hay giả?”

Mọi người đều nín thở chờ đợi.

Văn Diệu nhìn màn hình, đầu ngón tay gõ phím cạch cạch, rồi lại xóa đi, chỉnh sửa, lại nhập lại.

Toàn bộ người xem háo hức theo dõi. Cô sẽ thừa nhận? Hay phủ nhận? Hay kiếm cớ? Hoặc đơn giản là nói ra chân tướng?

Thậm chí có kẻ đã mở group chat hóng hớt, cập nhật diễn biến từng giây từng phút.

Mãi đến khi Văn Diệu hài lòng với câu trả lời, cô giơ điện thoại lên, trên màn hình hiện ra dòng chữ—

“Biên kịch này dở quá! Viết kiểu gì mà như gõ bằng ngón chân vậy? Từng câu từng chữ đều là bịa đặt!”