Chó Ta Thì Sao? Nó Hiểu Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chương 3.2: "Kịch bản kiểu gì đây? Biên kịch này dùng chân viết à? Toàn là bịa đặt, không có câu nào thật cả!"

Văn Diệu nhanh chóng gõ tin nhắn: "Cái này không phải của em ạ."

Chị lễ tân, người có nụ cười rất dịu dàng, nói: "Cái này là cô gái hôm qua mượn dù gửi tặng em để cảm ơn đấy."

Không tiện từ chối, Văn Diệu đành cầm hộp bánh bước vào thang máy. Hôm nay đến sớm, nên trong thang máy không quá đông người. Đúng lúc ấy, một quảng cáo điện tử đập vào mắt cô— Cuộc thi huấn luyện chó lần thứ nhất của Tập đoàn Lục Thị.

Ngay bên dưới là thông tin đăng ký và thời gian tổ chức— Toàn bộ nhân viên đều có thể cử một người tham gia, cuộc thi diễn ra vào cuối tháng.

Văn Diệu thích chó, ở nhà cũng có nuôi một bé cún, nên ngay lập tức bị thu hút. Cô lo lắng thang máy đến tầng quá nhanh, vội lấy điện thoại chụp lại nội dung cuộc thi.

Về đến chỗ ngồi, cô cẩn thận đọc lại thể lệ—

Tại hiện trường sẽ có nhiều loại chó khác nhau. Người tham gia sẽ bốc thăm chọn bạn đồng hành, trong thời gian quy định phải huấn luyện cún thực hiện ba động tác: ngồi xuống, xoay vòng và chắp tay chào. Ban giám khảo là các chuyên gia, điểm số sẽ được tính theo độ hoàn thành.

Giải nhất 100 triệu, giải nhì 20 triệu, giải ba 5 triệu.

Văn Diệu đọc xong, đoán đây có lẽ là cuộc thi nội bộ của công ty nhằm mục đích giải trí, đúng thời điểm giữa năm, tổ chức một hoạt động gắn kết nhân viên cũng hợp lý.

Nhưng nghĩ lại, mình chỉ là nhân viên mới, chắc chẳng có cơ hội nào nổi bật, cô đành tiếc nuối đặt điện thoại xuống, quay về với công việc.

Lạ ở chỗ, đến tận 10 giờ, hôm nay tổ trưởng Đỗ vẫn chưa có mặt. Apple và Văn Diệu rì rầm bàn tán, thêu dệt đến tận 800 giả thuyết, thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Mãi đến khi đồng hồ điểm hơn 10 giờ, tổ trưởng Đỗ mới khí thế bước vào, vỗ tay thu hút sự chú ý: "Có tin quan trọng đây, mọi người tập trung lại!"

Cả nhóm lập tức xúm vào hóng hớt, thế nhưng, khi mọi người vừa châu đầu vào, anh ta lại hạ giọng thì thầm:

"Ban lãnh đạo phòng Marketing có tiết lộ rằng tập đoàn sắp mở một mảng kinh doanh mới, chưa từng có tiền lệ, quy mô rộng lớn, giống như sắp mở công ty con vậy. Họ rất xem trọng dự án này.

Trước đây, bốn tổ thông tin đầu tiên đã kín việc, lần này quyết định giao dự án cho ba tổ sau, đặc biệt là tổ Bảy của chúng ta! Lãnh đạo xem xét bảng báo cáo của Meow~ Meow~ và cảm thấy trước đây đã bỏ lỡ mất tài năng của chúng ta, nên quyết định bù đắp! Anh ấy còn bóng gió nói rằng dự án lớn nhất sẽ thuộc về chúng ta, từ nay về sau, tổ mình tuyệt đối không còn xếp chót nữa!"

Apple kích động hét lên: "Thật á?!"

Tổ trưởng Đỗ vỗ ngực đảm bảo: "Tất nhiên là thật! Không ngờ từ họa lại thành phúc, tất cả là nhờ Meow~ Meow~ đã thúc đẩy anh một bước, nếu không, trong ba tổ cuối chúng ta vẫn có nguy cơ xếp hạng bét. Để ăn mừng, anh đã bỏ tiền túi đặt trà sữa, sắp tới rồi! Những ngày tháng huy hoàng cũng sắp tới rồi!"

Apple, Date và Peach đều vui mừng hết nấc.

Riêng Văn Diệu chỉ biết gãi đầu, bỗng nhiên nảy ra một linh cảm. Cô rút điện thoại, mở bức ảnh cuộc thi huấn luyện chó ra, bắt đầu suy nghĩ—Tại sao công ty lại tổ chức cuộc thi này?

Tập đoàn Lục Thị là một công ty thực phẩm, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chó. Trừ khi...

Cô chợt hiểu ra!

Mảng kinh doanh sắp mở chắc chắn có liên quan đến chó, có thể là thức ăn cho chó!

Khi đó, các sản phẩm đi kèm như phụ kiện, thực phẩm bổ sung cũng sẽ được triển khai theo.

Vậy thì cuộc thi huấn luyện chó này chắc chắn không chỉ là hoạt động team building thông thường.

Cô cầm điện thoại, tìm tổ trưởng Đỗ để hỏi rõ ngọn ngành.

Trưởng nhóm nhìn Văn Diệu đầy bất ngờ: “Em muốn tham gia cuộc thi này à?”

Văn Diệu gật đầu, gõ chữ: “Em có đủ điều kiện không? Em vẫn chưa qua thử việc.”

Trưởng nhóm vỗ vỗ cái bụng bia của mình: “Tập đoàn Lục Thị không phải kiểu keo kiệt như thế đâu. Đã vào Lục Thị, chúng ta là người một nhà, không có chuyện nhân viên mới bị loại khỏi hoạt động tập thể. Trên thông báo ghi mỗi bộ phận chỉ được cử một người tham gia, để anh hỏi thử xem có ai hứng thú không. Nếu không ai đi, anh sẽ đăng ký cho em.”

Văn Diệu lập tức gật đầu.

Sau một hồi dò hỏi, đúng như dự đoán, chẳng ai có hứng thú, thế là tổ trưởng Đỗ trực tiếp điền tên Văn Diệu vào danh sách.

Apple, người đã làm việc cùng đồng nghiệp một thời gian dài, giải thích: “Nhóm mình ai cũng nuôi chó cả. Bên nhóm 1 cũng thế, ai cũng có boss cưng ở nhà, thế thì tội gì phải đi huấn luyện mấy con chó lạ, đúng không?”

Văn Diệu hoàn toàn hiểu được. Nhà cô cũng có Chi Chi, vừa ngoan vừa dễ thương, nhưng cô cảm giác cuộc thi này không đơn giản chỉ là một hoạt động giải trí. Nếu thể hiện xuất sắc, biết đâu cô có thể vượt qua thử việc một cách thuận lợi?

Một buổi sáng bận rộn trôi qua rất nhanh. Đến trưa, Văn Diệu lại cùng Apple xuống căng tin ăn cơm. Sau chuyện hôm qua, số người nhìn chằm chằm vào cô đã ít đi, nhưng ánh mắt của họ lại có thêm một tầng ý vị khó đoán.

Văn Diệu vô tình chạm mắt với một đồng nghiệp nam, lập tức cảm nhận được ác ý trong ánh nhìn của đối phương.