Chỉ khi giành được càng nhiều ân sủng, từng bước tiến lên địa vị cao hơn, nàng mới có thể đạt được tất cả những gì mình mong muốn.
Mà nếu muốn được sủng ái, vậy dáng vẻ này phải điều dưỡng cho thật tốt.
Liễu Hạm Vãn vừa chuyên tâm củng cố vị trí trong cung của mình, hậu cung dưới sự chưởng quản của Hoàng Hậu cũng bắt đầu có những biến chuyển nhất định.
Trong chốn thâm cung, chuyện đích-thứ dưới một số tình huống đặc biệt lại càng dễ khiến người ta để tâm.
Chẳng hạn như Hoàng Thượng, ngài luôn dành sự coi trọng đặc biệt cho những hài tử do Hoàng Hậu sinh ra.
Trước đây, trong số những hoàng tử lần lượt ra đời, Triệu Viễn cũng coi như chiếm được một chút sự chú ý của Hoàng Đế. Nhưng kể từ khi Hoàng Hậu sinh ra con trai trưởng, toàn bộ ánh hào quang của Triệu Viễn liền bị lu mờ.
Hoàng Thượng cũng không còn thường xuyên đến cung của Nghi phi để thăm Triệu Viễn, càng không nói đến chuyện lưu lại qua đêm ở Nghi Thọ Cung.
Chuyện này suýt nữa khiến Nghi phi tức đến hộc máu.
Năm trước, toàn bộ sự chú ý của hậu cung đều dồn vào những phi tần đang mang thai. Nhưng nay, các hài tử đã lần lượt chào đời, không còn ai có tin vui, nên sự quan tâm của mọi người lại quay về việc tranh giành ân sủng, ra sức thu hút ánh mắt Hoàng Thượng.
Chính trong hoàn cảnh này, Liễu Hạm Vãn từng bước vươn lên.
Hiện nay, nàng cũng được xem là một trong những phi tần được sủng ái bậc nhất hậu cung. Mỗi tháng, Hoàng Đế tiến cung mười lăm ngày, trong đó có sáu bảy ngày là ở lại chỗ nàng. Những ngày còn lại, mùng một và ngày rằm là quy củ tổ tông, Hoàng Thượng sẽ đến cung Hoàng Hậu, ngoài ra thì những phi tần khác có hài tử cũng chỉ được chia một hai ngày ít ỏi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, có thể nói Liễu Hạm Vãn đang ở thời kỳ đắc sủng nhất.
Sáng nay lúc đến thỉnh an, nàng lại nghe được không ít lời châm chọc cạnh khóe. Nhưng đối với những chuyện đấu đá này, nàng vẫn có thể dễ dàng đối đáp, khiến đối phương tức đến nghiến răng mà không làm gì được.
Thấy nàng như vậy, Nghi phi cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, nửa cười nửa không mà nói:
“Liễu Thường Tại quả là khéo ăn khéo nói, tài biện luận cũng không tệ.”
Nhớ lại năm xưa, khi mình còn chưa có chỗ đứng trong phủ, Nghi phi từng bị đám nữ quyến nơi hậu trạch châm chọc mỉa mai. Khi ấy, nàng còn quá non nớt, miệng lưỡi vụng về, chỉ biết giận đến đỏ bừng mặt chứ không phản bác nổi một câu.
Phải đến khi tiểu cữu của nàng dần được Hoàng Thượng trọng dụng, giành về không ít thắng lợi trên chiến trường, nàng mới có được địa vị như hôm nay. Hiện giờ, nàng chẳng cần dùng đến lời lẽ sắc bén để đấu khẩu với ai, chỉ dựa vào thực lực cũng đủ để trấn áp tất cả.
Nghe thấy giọng nói của Nghi phi, Liễu Hạm Vãn lập tức cảm thấy đau đầu.
Những người khác công kích, nàng có thể dễ dàng phản đòn, thậm chí còn khiến họ giận mà không thể nói được lời nào. Nhưng đối diện với Nghi phi, nàng không dám làm càn.
Một phần vì địa vị của Nghi phi xác thực rất cao, tính tình lại thẳng thắn không kiêng nể ai. Nhưng điều quan trọng hơn là con trai nàng vẫn còn ở trong tay đối phương.
Nàng sợ đυ.ng đến hổ dữ, càng sợ con trai mình vì nàng mà phải chịu khổ.
Dù Nghi phi không trực tiếp ra tay, nhưng nếu có kẻ muốn hại nhi tử của nàng, đối phương chỉ cần thuận nước đẩy thuyền một chút, muốn lấy mạng hài tử của nàng cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Khi đó, nàng còn biết đi đâu mà kêu lý lẽ đây?
Nàng không thể vì giận dỗi mà bỏ mặc con mình.
Dù trong mắt nàng, những phi tần kia chưa chắc đã thật lòng coi trọng một vị hoàng tử, nhưng nàng không thể đánh giá thấp lòng dạ của họ.
Vậy nên, nàng chỉ có thể cúi đầu, cung kính đáp: “Thần thϊếp không dám.”