Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 23

Dù phòng của hắn cách cung Nghi phi không xa, hắn vẫn nghe rõ tiếng chén trà bị quăng mạnh xuống đất sau khi Nghi phi trở về. Có thể thấy, việc Hoàng Hậu sinh con thực sự khiến nàng ta phẫn nộ đến nhường nào.

Nghi phi tức giận đến mức thở hổn hển, nghiến răng nói:

"Giỏi lắm, Hoàng Hậu! Có Thái tử rồi vẫn chưa đủ, nay còn sinh thêm một hoàng tử! Bao năm qua không mang thai, ta cứ tưởng cả đời ả chỉ có mỗi một đứa con vợ cả!"

Lúc trước, Nghi phi còn nghĩ rằng Hoàng Hậu lần này mang thai có khi lại là công chúa, nào ngờ vận số của Hoàng Hậu lại tốt đến vậy, thật sự sinh được một hoàng tử.

Thải Lam thân là đại nha hoàn của Nghi phi, tất nhiên sẽ thuận theo tâm ý chủ tử, nhẹ giọng an ủi:

"Nương nương đừng vội. Dù Hoàng Hậu có sinh được con trai, nhưng Thái tử vẫn đang ngồi trên ngôi vị đó. Không chừng trong lòng Hoàng Hậu còn lo lắng không yên."

Nghi phi nghe vậy liền cười lạnh, nghĩ đến cảnh tượng ấy quả thực buồn cười.

"Ngươi nói không sai. Dù gì Thái tử cũng không phải do nàng ta sinh ra. Vị trí đó chỉ có một, bổn cung không tin nàng có thể trơ mắt nhìn Thái tử chiếm mất vị trí của con ruột mình."

"Chưa biết chừng một ngày nào đó, vị Thái tử ốm yếu kia sẽ không còn nữa."

"Đúng vậy, nương nương." Thải Lam tiếp lời, giọng đầy ẩn ý, "Thái tử thân thể vốn đã yếu nhược. Nếu có ngày Thái tử không còn, người kế vị chưa chắc đã là con của Hoàng Hậu. Cửu hoàng tử của chúng ta chẳng phải cũng thông minh lanh lợi, được Hoàng Thượng hết mực yêu thích sao?"

Kế vị trong vương phủ và kế vị ngai vàng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Hoàng Hậu có Anh Quốc Công phủ đứng sau, còn nàng lại có tiểu cữu của mình. Chưa kể, ngay cả Thuần tần vào cung cũng là để nhắm đến ngôi vị Hoàng Hậu.

Thuần tần là cháu ruột của Thái Hậu, mà Thái Hậu từ trước đến nay vẫn luôn thiên vị nàng ta. Người sáng suốt đều nhìn ra chuyện này.

Có Thái Hậu hậu thuẫn, bà ta tuyệt đối sẽ không để Hoàng Hậu sinh thêm một vị Thái tử.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nghi phi thoáng nhẹ nhõm. Nàng liếc nhìn Thải Lam, giọng điệu khoan khoái:

"Đi, mang Cửu hoàng tử lại đây cho bổn cung nhìn một chút."

Nàng phải thường xuyên tiếp xúc với đứa nhỏ, nếu không, chờ đến khi Hoàng Thượng đến, hài tử không quen nàng mà bật khóc thì chẳng hay chút nào.

Trước khi tự mình sinh được con, Nghi phi ít nhiều vẫn dành chút tâm tư cho Cửu hoàng tử.

Không nói đến điều gì khác, ít nhất, thức ăn và y phục của hắn đều là loại tốt nhất.

Triệu Viễn bị ôm đến chỗ Nghi phi. Hiện tại, nàng ta vẫn chưa có ý định hại hắn, vậy nên hắn cũng chẳng muốn làm trái ý, phối hợp một chút để nàng vui vẻ.

Đến giờ bú sữa, Nghi phi liền sai người bế hắn đi.

Nhìn theo bóng lưng bà vυ' ôm Triệu Viễn rời khỏi phòng, Nghi phi không khỏi đưa tay xoa bụng mình, thấp giọng hỏi:

"Thải Lam, ngươi nói xem, khi nào bổn cung mới có thể mang thai lần nữa?"

Thái độ nàng dành cho Cửu hoàng tử hiện tại xem như không tệ, nhưng đó chỉ là chuyện nhất thời. Nàng chưa từng nghĩ đến việc đặt hy vọng vào hắn, cũng chưa từng nghĩ rằng gia tộc mình sẽ dựa vào đứa nhỏ này để củng cố quyền thế.

Trong mắt Nghi phi, Triệu Viễn chẳng qua chỉ là tạm thời thay thế vị trí của con trai ruột nàng mà thôi.

Bên kia, Liễu Hạm Vãn sau khi sinh con và ở cữ một tháng liền bắt đầu rèn luyện để lấy lại vóc dáng.

Tiệc đầy tháng của Triệu Viễn, nàng không tham dự.

Dù sao thì ở cữ kéo dài một tháng, có đi hay không cũng không quan trọng.

Chỉ là, nghĩ đến tính cách của Nghi phi, vì cuộc sống sau này của con trai mình, nàng vẫn quyết định tránh xa Nghi phi, không xuất hiện trước mặt nàng ta làm gì.

Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó chính là tranh sủng.