Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 22

Chẳng mấy chốc, thái y thu tay lại, hướng Nghi phi bẩm báo:

"Bẩm nương nương, bà vυ' này hẳn là đã uống rượu. Tiểu hoàng tử thể trạng yếu, lại nhạy cảm, tì vị không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên mới khóc nháo không ngừng. Giờ chỉ cần cho tiểu hoàng tử uống nước ấm để đẩy bớt chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra ngoài, hẳn sẽ không có gì đáng ngại."

"Hảo a, ngươi!" Sắc mặt Nghi phi lập tức sa sầm, cơn giận bùng lên: "Ai sai ngươi tới hại hoàng tử của bổn cung?"

Bà vυ' vội quỳ rạp xuống cầu xin:

"Nương nương tha mạng! Nô tỳ nhất thời mê muội, không phải cố ý!"

Nghi phi lạnh lùng quát:

"Người đâu! Lôi ả xuống cho ta!"

Lập tức, mấy tiểu thái giám bước lên, trói chặt bà vυ' rồi lôi đi.

Thải Lam nghiêng đầu, thấp giọng dặn dò một nha hoàn bên cạnh:

"Mau đến phòng bếp chuẩn bị nước ấm, mang tới cho tiểu hoàng tử uống."

Dặn dò xong, nàng bước lên phía trước, tiếp tục hầu hạ Nghi phi.

Bà vυ' tất nhiên sẽ không bị xử lý ngay tại phòng của Triệu Viễn. Một nhóm người lôi ả ra ngoài, nghe nói là muốn bẩm báo Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Về phần Triệu Viễn, hắn không nghe thấy chuyện gì nữa. Sau khi uống nước ấm do nha hoàn bưng tới, tiếng khóc cũng dần dần ngưng lại.

Chẳng mấy chốc, có lẽ mọi chuyện bên ngoài đã ổn thỏa, Hoàng đế cùng Hoàng Hậu dẫn theo đoàn người bước vào trong.

Hoàng đế cúi đầu nhìn tiểu Cửu đang nằm trên chiếc giường nhỏ, hài lòng nhận ra đứa bé vẫn ổn. Hoàng tử của hắn vốn chẳng dễ gì có được, hài nhi này lúc mới sinh chỉ bé bằng bàn tay, thái y cũng nói sức khỏe không tốt. Hắn thực sự lo lắng, sợ rằng sau chuyện vừa rồi, đứa nhỏ sẽ gặp vấn đề.

Thấy Triệu Viễn không còn khóc, Hoàng đế gật đầu, trong mắt ánh lên tia vui vẻ, cười nói với Nghi phi:

"Nghi phi chăm con cũng không tệ, mới đó mà hài nhi đã nín khóc rồi."

"Đúng vậy, Hoàng Thượng." Nghi phi liếc mắt nhìn Hoàng Hậu, khẽ cười nói, "Tiểu Cửu vẫn luôn ngoan ngoãn, không hay quấy khóc. Chỉ khi ướt tã mới khóc đôi tiếng, thần thϊếp chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan như vậy."

Hoàng đế bật cười, giọng tràn đầy vui vẻ:

"Là một hài tử ưa sạch sẽ đây mà."

Hắn thực sự cảm thấy đứa nhỏ này có chút khác biệt so với các hoàng tử khác. Chính vì thế mà Hoàng đế càng thêm yêu thích, lúc nào cũng muốn xem tiểu hài tử này có biểu hiện gì đáng yêu không.

Triệu Viễn cũng rất phối hợp, đôi mắt to tròn đen láy dõi theo Hoàng đế.

Hoàng đế đi đến đâu, ánh mắt hắn liền bám theo đến đó.

Nhìn thấy hài nhi chăm chú nhìn mình, Hoàng đế không nhịn được mà bật cười ha hả, thích thú chọc ghẹo đứa bé thêm một hồi.

Nán lại bên con một lát, cuối cùng đoàn người cũng rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh như cũ.

Sau khi bà vυ' gây chuyện bị bắt đi, đội ngũ hầu hạ trong cung cũng trở nên quy củ hơn nhiều. Chỉ là, không biết cục diện này có thể duy trì bao lâu.

Rất nhanh sau đó, đến ngày tổ chức tiệc đầy tháng của Triệu Viễn.

Bất quá, hắn cũng chỉ được người ta bế ra ngoài cho có mặt rồi lại bị đưa về.

Lần này, hắn chính thức có tên—Hạo Viễn.

"Hạo" là chữ lót chung của thế hệ hoàng tử này, ghép thêm một chữ phía sau là thành danh hiệu.

Triệu Viễn thầm suy nghĩ, ở hiện đại, hắn vốn cũng mang tên "Viễn". Bây giờ xem ra, chữ này với hắn thực sự có duyên.

Sau tiệc đầy tháng của Triệu Viễn, người được chú ý nhất trong cung lại chính là Hoàng Hậu.

Hắn dù không tận mắt chứng kiến, nhưng từ lời nói của bà vυ' và nha hoàn hầu hạ cũng có thể biết được trong cung đang có không ít chuyện xảy ra.

Hoàng Hậu quả nhiên không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ, luôn bảo vệ thai nhi trong bụng rất cẩn thận. Một tháng sau, nàng thuận lợi hạ sinh một hoàng tử.

Ngay khi nàng lâm bồn, dù chỉ là một đứa bé nằm trên giường như Triệu Viễn cũng biết tin này.