Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 21

Quả thực là một kế sách rất cao tay.

Nhưng đã tính sai người rồi.

Nghĩ vậy, Triệu Viễn lập tức phun sữa, cất giọng khóc lớn.

Thân thể hắn tuy còn nhỏ bé, nhưng tiếng khóc lại vô cùng vang dội.

Nghi phi lúc này đang rảnh rỗi trong phòng, nghe thấy tiếng khóc inh ỏi liền nhíu mày:

“Đi xem chuyện gì xảy ra.”

“Vâng.” Thải Lam vội vàng bước ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau đã quay lại, vẻ mặt lo lắng, sốt ruột bẩm báo:

“Nương nương, tiểu hoàng tử có lẽ bị sặc sữa, cứ nôn không ngừng, mặt mũi đều nghẹn đỏ rồi ạ.”

Nghi phi lập tức bật dậy:

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi mời thái y!”

Hôm qua Hoàng Thượng còn cùng nàng đến thăm tiểu hoàng tử, nếu hôm nay đứa nhỏ xảy ra chuyện thì không ổn chút nào.

Nàng rất tự tin rằng sau này mình sẽ còn mang thai sinh con, nhưng chuyện đó vẫn còn xa lắm.

Thải Lam trước tiên báo tin cho Nghi phi, sau khi nhận lệnh liền vội vã chạy đến Thái Y Viện.

Nghi phi cũng không chậm trễ, chỉnh lại y phục một chút rồi lập tức đến nơi ở của Triệu Viễn.

Lúc nàng đến, Triệu Viễn vẫn đang gào khóc không ngừng, sắc mặt bà vυ' bên cạnh thì tái mét, luống cuống dỗ dành mà chẳng ăn thua.

Triệu Viễn khóc lớn như vậy chính là để thái y nhanh chóng đến đây.

Hắn biết rõ, chính vì bú sữa của bà vυ' kia mà bản thân mới nôn mửa không ngừng. Dù cho thái y có không tìm ra được gì từ hắn, thì cũng khó tránh khỏi sẽ kiểm tra luôn bà vυ'.

Chỉ cần thái y chẩn mạch, chuyện bà vυ' uống rượu chắc chắn không thể giấu được.

Đây cũng chính là lý do khiến bà vυ' lúc này hoảng hốt cực độ.

Bản thân ả ta cũng đoán trước được hậu quả nếu bị phát hiện, nên bây giờ chỉ muốn mau chóng dỗ Triệu Viễn nín khóc.

Chỉ cần hắn không khóc nữa, đến lúc đó có thể lấy cớ là bị sặc sữa, nhẹ nhàng cho qua chuyện.

Nhưng Triệu Viễn sao có thể hợp tác?

Hắn biết mình sẽ không chết, nhưng ai lại có thể nhẫn nhịn khi bên cạnh luôn có kẻ trăm phương ngàn kế muốn hại mình chứ?

Đời trước hắn đã nhân nhượng quá đủ rồi.

Đời này, hắn chỉ muốn quét sạch những kẻ mang tâm tư bẩn thỉu, bất kể là ai!

Nghi phi nhìn bộ dạng hoảng sợ của Triệu Viễn, không khỏi cau mày:

"Hắn làm sao vậy?"

Bà vυ' vội vàng quỳ xuống thỉnh tội:

"Bẩm nương nương, tiểu hoàng tử không cẩn thận bị sặc sữa, cổ họng khó chịu nên mới như vậy."

Đến lúc nguy cấp thế này mà bà vυ' còn bỏ mặc hoàng tử để quỳ xuống thỉnh tội, Nghi phi vội vã đưa tay chỉ về phía Triệu Viễn, giọng gấp gáp:

"Hắn bị sặc, ngươi còn không mau nghĩ cách xử lý đi!"

Không lẽ… hoàng tử lại vì thế mà mất mạng?

Nghi phi có thể tưởng tượng, nếu Cửu hoàng tử chết đi, cả hậu cung sẽ cười nhạo nàng ra sao. Hơn nữa, nàng còn cần đứa bé này để Hoàng Thượng lui tới cung của nàng nhiều hơn.

Bên kia, Thải Lam vội vàng dẫn theo một vị thái y tới Nghi Thọ Cung. Nghi phi lập tức nói:

"Miễn lễ! Mau tới xem tiểu Cửu rốt cuộc bị sao vậy?"

Triệu Viễn vẫn không ngừng khóc, thỉnh thoảng còn có biểu hiện như sắp nôn.

Thái y bắt mạch, nhận thấy thân thể Cửu hoàng tử vốn đã suy nhược, nhưng tạm thời không phát hiện điều gì bất thường. Nhìn thấy triệu chứng nôn mửa, ông ta liền hỏi:

"Tiểu hoàng tử đã ăn gì?"

Một nha hoàn vội đáp:

"Sữa ạ. Tiểu hoàng tử bú xong thì cứ khóc mãi, sau đó lại nôn."

Trong cung, cung nữ nào cũng thông minh, ai nấy đều hiểu rõ sự hiểm ác chốn hậu cung. Triệu Viễn biểu hiện rõ ràng như vậy, tám chín phần là bà vυ' có vấn đề.

Đám hạ nhân sợ bị liên lụy nên nhanh chóng kéo bà vυ' ra ngoài.

Thái y vội bước đến bên bà vυ':

"Phiền ngươi duỗi tay ra để lão phu xem mạch."

Bà vυ' run rẩy vươn tay, dù muốn từ chối cũng không thể.

Lúc trước, Nghi phi chỉ vì bà ta quanh co, né tránh mà sốt ruột, chưa kịp suy xét nhiều. Giờ đây, nàng đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm tình hình bên này.