Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 7

Phi tần dưới tần vị không được phép tự mình nuôi dưỡng con cái—đây là quy tắc tổ tông để lại, không phải chuyện nàng có thể thay đổi.

Cũng may, nàng không phải kẻ suốt ngày ủ rũ than thân trách phận. Rất nhanh, nàng liền điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh phân phó:

"Chú ý đến đám bà vυ' kia, xem có cơ hội nào thu nhận một người không. Chúng ta không cần nàng làm chuyện gì xấu, chỉ cần lúc cần có thể giúp ta để mắt đến tiểu hoàng tử là đủ."

"Nhớ cẩn thận, đừng để ai phát hiện."

Trong đám phi tần hậu cung, Liễu Hạm Vãn tuy không có gia thế chống lưng, nhưng nhờ được ân sủng mà việc thu mua người cũng không phải chuyện khó. Huống hồ, nàng không phải mua chuộc để nhờ người làm điều nguy hiểm, mà chỉ là một việc nhẹ nhàng. Ở nơi này, dù là kẻ thấp hèn nhất cũng không muốn tự tìm đường chết.

Xảo Vân hiểu rõ đạo lý đó. Sau khi đồng ý, nàng còn kể thêm một số chuyện về đám bà vυ' trong cung. Dù nàng chỉ là một cung nữ, không có nền tảng vững chắc, nhưng Xảo Vân lại rất lanh lợi. Nàng biết muốn được phi tử coi trọng thì trung thành thôi chưa đủ, bởi lòng người khó dò. Ai mà biết ngươi có thực sự trung thành hay không? Chỉ có giá trị lợi dụng mới quyết định được vị trí của ngươi.

Từ khi thân cận với Liễu Hạm Vãn, nhờ nàng được sai đến Ngự Thư Phòng làm việc, Xảo Vân cũng có cơ hội mở rộng giao thiệp, xây dựng quan hệ với nhiều cung nữ khác.

Mấy tháng nay, nàng đã trở thành đại cung nữ bên cạnh Liễu Hạm Vãn. Khi có điều kiện, nàng khéo léo giúp đỡ những người đó, như tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tạo dựng nhân tình, lôi kéo lòng người.

Chính nhờ vậy mà giờ đây, những tin tức nàng có đều đến từ mạng lưới này.

Mọi việc Xảo Vân làm, thậm chí cả suy tính của nàng, Liễu Hạm Vãn đều hiểu rõ trong lòng. Lúc trước, hai người thân thiết với nhau, nào phải không có chủ ý từ phía Liễu Hạm Vãn?

Trong hậu cung này, kẻ muốn tiến thân nhiều vô số kể. Những người khôn khéo như Xảo Vân cũng không ít. Nếu không, làm sao lại có nhiều kẻ vắt óc tính kế, tìm cách nịnh nọt chưởng sự chỉ để được điều đến một nơi tốt hơn?

Nhưng hiện tại, Xảo Vân đã trói chặt vận mệnh của mình với Liễu Hạm Vãn. Quan hệ giữa hai người vốn đã tốt, giờ nàng muốn tìm một chủ nhân vừa trọng dụng vừa tín nhiệm mình cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, bản thân Liễu Hạm Vãn cũng là một nhân vật đầy tiềm năng trong hậu cung. Vì vậy, dù chỉ vì tiền đồ của chính mình, Xảo Vân cũng tuyệt đối không thể phản bội nàng.

Triệu Viễn khi còn trong bụng mẹ đã nghe thấy nương của mình trò chuyện cùng tâm phúc nha hoàn. Từng câu từng chữ đều liên quan đến hắn. Chỉ là, vì hiện tại trong hậu cung có quá nhiều người mang thai, nên ngay cả nương hắn cũng không thể xác định, sau khi hắn chào đời sẽ bị đưa đến đâu.

Liễu Hạm Vãn hiện ở trong cung này, mà nơi đây vẫn chưa có phi tần nào giữ tần vị. Vì thế, không ai có thể trực tiếp ôm lấy con nàng làm con nuôi.

Nàng cùng đám tú nữ vừa nhập cung thuộc cùng một nhóm tuyển chọn. Hoàng đế vẫn còn hứng thú với họ, nhưng sự mới mẻ ấy chưa hẳn đã kéo dài. Bản thân nàng cũng mới tiến cung chưa bao lâu, lại đang mang thai, không thể thường xuyên hầu hạ hoàng đế, càng không dám dùng thủ đoạn gì để tranh sủng. Nàng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi.

Trường Xuân Cung.

Hoàng hậu uống một chén thuốc, sắc mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Nàng khẽ dặn:

"Bạch Chỉ, truyền lệnh xuống dưới, nói bản cung thân thể không khỏe, cần đóng cửa tĩnh dưỡng. Tạm thời không cần các nàng đến thỉnh an."

Còn những phi tần đã mang thai kia, cứ để mặc số mệnh của họ.

Có thể sinh con chưa chắc đã có thể nuôi lớn. Thời gian còn dài, chẳng cần quá câu nệ vào lúc này. Quan trọng nhất vẫn là hài tử trong bụng nàng. Chỉ là, nếu đứa bé này có thể chào đời sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Nếu con trai trưởng của nàng cũng là vị hoàng tử đầu tiên từ khi hoàng đế đăng cơ, vậy thì càng hoàn mỹ.