Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 8

Nghĩ đến mấy phi tần cũng đang mang thai trước mình, Hoàng hậu âm thầm thấy khó chịu.

Nhưng hài tử trong bụng là đứa con mà nàng đã mong đợi bao năm, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào.

"Nương nương nhân từ." Bạch Chỉ là người theo hầu Hoàng hậu lâu năm, cũng cùng chung lập trường. Nàng ta cũng cảm thấy những phi tần kia thật may mắn.

Không biết rốt cuộc phong thủy trong hoàng cung thế nào, mà sao ai vào đây cũng đều có thai?

Bên ngoài truyền đến tiếng động, không lâu sau, một nha hoàn ngoài cửa thấp giọng bẩm báo:

"Nương nương, Thái tử điện hạ đến thỉnh an."

Ánh mắt Hoàng hậu lập tức trở nên dịu dàng, nàng nói: "Mau mời hắn vào."

Một thiếu niên khoác trường bào màu vàng hạnh thêu hoa văn mây bước vào. Hắn đứng thẳng lưng, toàn thân toát lên khí chất đoan chính.

Thiếu niên khẽ liếc nhìn bụng Hoàng hậu, trong mắt lộ ra vẻ tò mò:

"Nghe nói mẫu hậu sắp sinh tiểu đệ đệ, Hạo Cảnh đến xem người. Mẫu hậu có chỗ nào không khỏe không?"

Hoàng hậu mỉm cười: "Mẫu hậu vẫn khỏe, con không cần lo lắng. Hôm nay học ở Sùng Văn Quán thế nào? Phu tử có khen con không?"

Nhắc đến chuyện học hành, Thái tử lập tức phấn chấn, chăm chú thuật lại từng câu từng chữ.

Tin tức Hoàng hậu đóng cửa tĩnh dưỡng nhanh chóng lan ra khắp hậu cung.

Đối với những phi tần đang mang thai, đây quả thực là một tin tốt. Bởi lẽ, mỗi khi ra ngoài đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chưa kể không cần đến thỉnh an cũng là một chuyện đáng mừng.

Việc Hoàng hậu mang thai khiến không ít người trong hậu cung dồn sự chú ý vào nàng, nhưng số người quan tâm đến thai nhi trong bụng Liễu Hạm Vãn thì chỉ còn lại một nhóm nhỏ—chủ yếu là mấy phi tần mang thai cùng đợt với nàng.

Tuy phần lớn những phi tần này đều có xuất thân tương đương, lại vừa mới nhập cung, không có thế lực hay tay chân thân tín, nên sức uy hϊếp cũng không quá lớn.

Hơn nữa, thai của Liễu Hạm Vãn cũng không phải lớn nhất. Hiện tại nàng mới mang thai hơn sáu tháng, trong khi một số người khác đã gần chín tháng. Hai bên căn bản không thể đặt lên bàn cân so sánh. Có những người ở phía trước che chắn, đến lượt nàng vẫn còn xa lắm.

Cho đến khi trong cung bắt đầu truyền tai nhau một câu: "Bảy sống, tám không sống."

Câu này có nghĩa gì?

Trong dân gian, người ta cho rằng nếu thai nhi sinh ra vào tháng thứ bảy thì còn có thể sống, nhưng sinh vào tháng thứ tám thì lại không qua khỏi. Đây vốn chỉ là lời đồn thổi dân gian, nhưng một khi nó xuất hiện trong hậu cung, ý nghĩa liền hoàn toàn khác.

Ai ai cũng biết, phi tần đầu tiên sinh hạ hoàng tử sẽ được phong tần vị. Hiện tại, hầu hết những phi tần mang thai đều đang ở tháng thứ sáu hoặc thứ bảy, xét theo tự nhiên, Liễu Hạm Vãn chắc chắn không thể tranh giành vị trí ấy. Nhưng nếu có người dùng trợ sản dược, vậy thì có thể sinh sớm hơn, trở thành người đầu tiên hạ sinh hoàng tử.

Tất nhiên, chuyện này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Ví dụ như, trợ sản dược chắc chắn không tốt cho hài tử, sinh non có thể khiến đứa bé yếu ớt, thậm chí khó lòng sống sót. Còn bản thân người mẹ, dùng thuốc cưỡng ép sinh con cũng sẽ tổn hại sức khỏe.

Hơn nữa, sinh ra chưa chắc đã là hoàng tử. Nếu chẳng may lại là công chúa, vậy chẳng khác nào hao tâm tổn sức một phen nhưng chẳng được gì, cuối cùng chỉ mang họa vào thân.

Nhưng ngược lại, nếu dám đánh cược một lần, một khi thành công, lợi ích thu được cũng vô cùng to lớn.

Trong số những phi tần này, không phải không có người từng nghĩ đến việc dùng trợ sản dược, chỉ là chưa ai hạ quyết tâm. Nay lời đồn đã lan rộng, phương pháp này bị công khai bàn tán, khiến không ít người bắt đầu dao động.

Mà lúc này, cái thai chưa đủ lớn của Liễu Hạm Vãn cũng không còn là điểm bất lợi nữa. So với những người đang ở tháng thứ bảy, nàng ít nhiều lại có chút an toàn hơn.