Quầy Màn Thầu Hóng Drama

Chương 6

Khi mặt trời vừa rải từng làn nắng sớm xuống mặt đường.

Đại Vy đi quanh quẩn tìm cho mình một công việc, cuối cùng thì cô cũng tìm được việc chính ở cửa hàng tơ lụa quái vật.

Bà chủ là một con bạch tuộc cao tám mét. Các xúc tu khổng lồ của bà ta liên tục lựa những cuộn lụa mịn màng, đẹp nhất.

Cửa hàng lớn nằm ngay trung tâm thị trấn, đối diện là cảng biển rộng mênh mông. Kiện hàng được nhập mới mỗi ngày, hàng trăm tấn hàng cập bến đều đi vào kho của cửa hàng của bà chủ.

Cô lục trong từng kiện hàng, ghi chú đơn và sản phẩm rõ ràng. Cuối ngày sẽ được lãnh tiền công.

Miêu Tam lon ton chạy theo đùa giỡn trong lúc cô làm việc. Cậu bé theo sát từng bước chân của cô, như một bảo mẫu thực thụ.

- Một, hai, ba,... Đủ số lượng. Kiện bên này. Một, hai,ba... Cũng đủ luôn!

Cô bận rộn tay cầm quyển sổ, tay ghi chép kỹ lưỡng. Mặc dù là người mới nhưng Đại Vy được bà chủ quan tâm và ưu ái cực kỳ.

Giờ cơm cô nhận hẳn một phần toàn hải sản ngon, đắt tiền. Hôm nay cô được bà chủ bạch tuộc chiêu đãi bữa ăn thịnh soạn này.

Đại Vy với tâm trạng vui mừng, cô ăn rất ngon miệng. Miêu Tam tự bắt cá để ăn nên cô không cần lo quá nhiều.

Cậu bé ngồi trên lang cang cạnh bờ biển, ăn nhồm nhoàm con cá biển tươi rói.

Chiều dần buông xuống, công việc của Đại Vy xong nhanh hơn dự kiến.

Bà chủ bạch tuộc gọi cô lại để trả thù lao. Xúc tu của bà rà mấy dòng trên cuốn sổ nhỏ.

- Đại Vy phải không, để ta xem. Tổng cộng là sáu tiếng làm việc, tiền công một trăm chín. Hoàn thành công việc tốt, nhanh nhẹn thưởng thêm hai mươi ngàn. Là hai trăm mốt nhé cô gái.

- Cảm ơn bà chủ ạ!

Cô nhận lấy tiền lương từ tay bà chủ rồi rời khỏi đó.

Miêu Tam và Đại Vy đi dọc theo con đường sát bờ biển để ngắm ánh hoàng hôn đẹp tuyệt vời.

Cô quơ quơ cánh tay chào tạm biệt mặt trời, trong lòng phấn khích quá đỗi.

- Thách em chạy đua thắng chị đấy Miêu Tam.

- Chị dám thách em á, em là mèo đó nha. Ha Ha!

- Thắng thì chị sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng đêm chịu không?

- Dạ chịu, yeahhh!

- Chưa mà, đã thắng đâu mà yeah. Ha Ha!

- Em thắng chắc mà. Chị xem đây!

Nói xong, cậu bé chạy một mạch thật nhanh về phía trước, Đại Vy cũng đuổi theo. Cả hai cười nghiêng ngả suốt đoạn đường.

- A, em thắng rồi. Thắng chị rồi!

Miêu Tam reo lên vui sướиɠ. Cô ngừng chạy theo cậu bé, chuyển sang đi bộ chầm chậm nhìn theo bóng dáng cậu nhảy nhót trong ánh nắng chiều rực đỏ.

Khung cảnh lãng mạn khiến cô bồi hồi. Khoé miệng không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang tràn ra bên ngoài.