Quầy Màn Thầu Hóng Drama

Chương 5

Bỗng tiếng cào cửa rột roạt bên ngoài vang lên. Nghe như móng của động vật gây ra.

Mọi ánh nhìn đều hướng ra cửa chính. Đại Vy khó hiểu nhìn Miêu Tam xem phản ứng cúa cậu.

Cậu bé liền tuột khỏi vòng tay của cô, tiến đến cửa chính. Miêu Tam miệng reo hò, vui mừng ra mặt.

"Là anh của em, Hắc Nai ạ. Anh ấy về rồi, đang ở trước cửa, để em mở cho anh ý."

Cái tay bé xíu xiu kéo mạnh cánh cửa, một gương mặt lấm lem thò vào trong. Từ một chú cún màu đen thùi, hoá thành một bạn nhỏ tầm mười lăm tuổi. Dáng người cao ráo, có vẻ như cao hơn một mét bảy. Làn da ngăm ngăm rắn rỏi.

Hắc Nai với bộ dạng ướt nhẹp tiến vô phòng khách, vung vẩy đôi tai, toé nước mưa văng khắp nhà.

"Úi, đừng làm nước ướt khắp sàn nhà chứ!" - Đại Vy hốt hoảng ngăn Hắc Nai lại.

"Ha ha, anh ấy là thế đó chị. Ngày nào mà em chẳng phải lau dọn mớ lộn xộn dưới đất."

Hắc Nai chẳng nói chẳng rằng, đi một nước vào căn bếp. Lục tung mọi thứ, ăn ngấu nghiến đồ ăn thừa còn lại.

Đại Vy ngơ ngẩn cả người, cô nghĩ đúng là một chú cún con nghịch ngợm thật mà.

"Em có muốn chào chị một tí không Hắc Nai?" - Cô hỏi vọng vào bếp.

Hắc Nai đưa cánh tay nhìn dẻo dai, cứng cáp ra khua từ chối cô.

Đại Vy nhăn mặt, đến mức đỏ cả mặt vì tức giận. Cậu nhóc con này khá kiệm lời, cục tính y chang cô, nên chả nói thêm được cái gì nữa.

Mặc dù lần đầu gặp gỡ có hơi bất tiện, nhưng cô vẫn có thiện cảm về Hắc Nai rất nhiều. Muốn trò chuyện và tìm hiểu thêm thông tin của cậu ấy.

Miêu Tam chạy vào bếp, cậu bé dọn dẹp đống chén bát trên bồn rửa. Đại Vy chất xếp lại mấy cuộn len, dây nhợ ngổn ngang trong góc nhà.

Hắc Nai ăn xong thì quay người ra lấy ít nước uống, một hơi liền nốc cạn cả chai nửa lít. Còn trẻ trung nên sức ăn như hạm đội, nằm xuống là ngủ phè cả ra. Chẳng màn sự đời là mấy.

Tự nhiên Đại Vy lại thấy cô yêu cuộc sống này, muốn có vài đứa em trai. Quanh quẩn ở nhà chăm sóc cho chúng, dạy dỗ và bảo ban chúng thật kỹ lưỡng. Cùng cô trải qua những tháng ngày tươi đẹp phía trước, dù chút sóng gió cũng không chùn bước chân.

Thoáng nghĩ, cô đưa tay lau nhẹ hàng mi ướt. Đại Vy ngắm khung cảnh ngọt ngào thêm chút nữa, lòng tràn niềm tự hào.

Miêu Tam ngửi thấy sự mủi lòng, yêu thương vô bờ của cô thì vội vã chạy đến an ủi. Cậu vùi đầu vào vai cô, đẩy đẩy người của cô ra xa như trêu chọc một chút. Làm Đại Vy bật cười nhẹ.