Quầy Màn Thầu Hóng Drama

Chương 4

Thấy Đại Vy đã ngủ, Miêu Tam đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Bóng lưng nhỏ bé, lanh lẹ đang hướng vào căn bếp được trang trí loại gỗ sơn màu vàng nâu cổ điển.

Cậu bé sống một mình, tự nấu ăn và tự sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Còn bao gồm cả chiến đấu với lũ ác thú ngoài kia nữa.

Qủa thật là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu thường lang thàng cứu giúp những nạn nhân của trò chơi quái dị.

Dáng vẻ Đại Vy ngủ trông rất đáng yêu, hiền hoà. Cô có lẽ đã mệt rã rời.

Một bàn thức ăn ngon lành, bốc khói nghi ngút được bày ra. Dĩa rau xào, trứng cuộn, cá hồi áp chảo trông bóng loáng, thật hấp dẫn làm sao!

Mùi hương bay tới mũi của Đại Vy, đánh thức chiếc bụng đói cồn cào của cô.

Miêu Tam nhanh chân chạy một mạch đến đỡ cô ngồi dậy. Hai người đi đến bàn ăn trước mặt.

"Wow, em nhỏ như vậy mà biết nấu ăn rồi? Chị rất phục em luôn đấy!" - Cô thốt lên, không ngừng suýt xoa.

Mắt Miêu Tâm sáng rỡ, mũi nở ra khi được cô khen ngợi. Cậu nhảy tưng tưng khắp phòng.

"Thật không ạ, em giỏi lắm đúng không chị! Yeah yeah!"

Đại Vy nhìn cậu bé mà bật cười, sự đáng yêu và tốt bụng khiến cô ấm lòng hơn rất nhiều. Cũng giúp tâm trạng của Đại Vy phấn chấn hơn, chuẩn bị tinh thần cho chuyến mạo hiểm sắp tới.

Chén no căng bụng xong, Miêu Tâm xoa xoa chiếc bụng tròn trĩnh của cậu. Đại Vy ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng thít chặt. Cô ít khi nói nhiều, mà nói lời hoa mỹ thì càng không. Chỉ biết thể hiện bằng cử chỉ hành động.

Cậu bé biết ý, liền nắm lấy cánh tay của cô, mỉm cười hạnh phúc. Lâu rồi mới có người thương Miêu Tâm đến như vậy, và cũng lâu rồi Đại Vy mới được chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ ngon.

"Chị ơi, sau này chị có muốn ở cùng với Miêu Tam không ạ?"

"Tất nhiên là chị muốn rồi. Em có cho chị ở nhờ không nè?"

"Cho, em cho mà. Chỉ sợ chị đi mất bỏ em thôi! Như người chơi 7023."

Nghe đến người chơi 7023 cô giật mình, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại Đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh như bịch sữa tươi trắng ngần ấy.

"Không có lý do gì chị bỏ em cả, đừng lo em bé của chị."

Đại Vy ngồi trên ghế, cô khẽ tựa đầu mình vào đầu của cậu bé. Truyền cho cậu chút hơi ấm.

Trông cô như người mẹ, người chị diụ dàng, hiền thắm. Luôn mong mỏi bảo vệ cậu và cùng nhau thoát khỏi nơi nhiều cạm bẫy, tìm đến chốn bình yên cho hai chị em.