Quầy Màn Thầu Hóng Drama

Chương 3

Cô mở mắt ra, khung cảnh trước mặt khiến Đại Vy hoang mang và sợ hãi. Những con người nửa ma, người thú đang dạo phố, họ di chuyển và cười nói vui đùa với nhau. Vài con quỷ đang thưởng thức tiệc trà, người cáo và sói cá cược vật tay để nhận khoản tiền thưởng một triệu.

Vài cái xe một chỗ ngồi nhìn rất quái dị vừa chạy ngang qua người cô. Cô gái đứng trơ trọi giữa lòng thành phố xa lạ và ma mị.

Nhìn chiếc điện thoại sáng bừng, có thông báo mới. Cô liền mở ra xem thử dòng tin nhắn đó.

[Nhiệm vụ đầu tiên: Thu thập tiểu quái vật Hắc Nai. Sức mạnh chiến đấu là có thể di chuyển xuyên nhanh trong hai giây, giấu hơi thở con người cho chủ nhân, phản công nhanh, sức tấn công đủ mạnh phá huỷ bảy toà tháp lớn của thành phố. Hết.]

"Ê, khoan đã! Thu thập bằng cách nào chứ, sao không chỉ cách trời ơi?"- Đại Vy kêu gào trong vô vọng.

Cô chạy trốn khỏi trung tâm thành phố. Bước từng bước chân mệt lã vào con hẻm nhỏ vắng người.

Đại Vy muốn trốn chạy để tránh sự chú ý, vì cô vẫn còn hơi thở người. Và thậm chí chưa biết Hắc Nai trông như thế nào. Cô gái bất lực ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Bỗng nhiên có một chú mèo tam thể với bộ mặt cụt, đôi tai khá dị tiến đến gần. Cô sợ sệt liền lùi lại vài bước.

Con vật dụi vào chân và an ủi cô, khác hoàn toàn với bộ dạng của nó. Cô đưa tay thử vuốt ve, nó nằm hẳn xuống ôm lấy cánh tay của cô. Nước mắt của cô bị con mèo hấp thụ đi mất, nó hoá thành một đứa bé trai tầm chín tuổi, thoạt nhìn vô cùng lanh lợi và hoạt bát.

"Sao chị lại ngồi khóc ở đây ạ?" – Cậu bé hỏi Đại Vy.

Cô trố mắt nhìn thằng bé, không nói nên lời nào. Mặc dù cô là một tác giả nhưng đối với sự thật như vậy khó lòng làm cô chấp nhận được.

Cậu bé lại tiếp tục nói với cô:

"Con đường này nguy hiểm lắm, em dẫn chị đến nơi an toàn nhé!"

Nói rồi nó kéo cô đi thật nhanh, băng qua ba dãy nhà cao tầng. Cô vô thức đi theo đứa bé nhỏ mà không chút phản kháng.

Đến một cánh cửa xập xệ, nhỏ xíu màu nâu. Trước cửa có khắc chữ “Nhà Miêu”.

Thì ra nhà của cậu bé là ở đây, khắp nơi đều là đồ đạc bừa bộn và cả đống cuộn len trong góc nhà.

Miêu Tam nhanh nhảu chạy lấy cho cô ít nước uống, vẻ mặt cậu cực kì vui. Có vẻ rất lâu cậu bé chưa gặp con người bao giờ.

Cô đã mệt đến mức suýt ngất giữa đường, đến được nhà của Miêu Tam, cô liền nằm gục ngay xuống sàn.

Nhà của cậu bé có nhiều nến và đèn, những ngọn đèn lung linh và ấm cúng khiến Đại Vy buồn ngủ mà thϊếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê, Đại Vy vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của mình.