“Nếu tiểu thư nhà ngươi đã có bệnh như vậy, tại sao còn dám đem cô ấy gả cho tôi?” Mộ Ảnh Quân khẽ nhướng mi.
“Hôm qua xảy ra chuyện như vậy đều là lão nô sai. Trong nhà mọi người đều nghĩ là tiểu thư đã khỏi bệnh rồi, vì tiểu thư đã lâu không phát bệnh. Ngay cả bản thân tiểu thư cũng không biết đến trong người mình lại có căn bệnh này, người mỗi lần phát tác xong lúc tỉnh lại đều bất tỉnh nhân sự rồi sau đó sẽ quên hết. Nếu Mộ thiếu gia muốn dùng lý do này để từ hôn, vậy lão nô cũng chỉ đành mang tiểu thư trở về Phương Châu thôi.” Má Vương lấy lui làm tiến. Thật sự là người thông minh, trải qua chuyện như vậy, Mộ Ảnh Quân làm sao có thể thật sự để nàng đi về được chứ?
“Chuyện đã như vậy rồi đành để về sau hẵng tính. Đến Liêu Châu tôi sẽ mời danh y đến chữa trị cho tiểu thư nhà các người, liệu mà chăm sóc tốt cho cô ấy đi.”
Mộ Ảnh Quân nói xong liền phất tay rời đi, má Vương lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa đi vào liền nhìn thấy Tuyết Oanh cùng Hạ Vũ đang hầu hạ Kiều San rửa mặt mới an tâm.
“Các ngươi đem mấy món đồ hôm qua bị hỏng của tiểu thư sửa sang lại xong chưa?” Má Vương lạnh lùng nói.
“Chúng ta bây giờ đi.” Hai nha đầu nhìn nhau, sau đó liền gấp rút đi ra ngoài.
Má Vương bây giờ mới tiến đến giúp Kiều San chải đầu: “Tiểu thư, những chuyện như vậy về sau đừng để xảy ra nữa. Má Vương có chín cái mạng cũng không đủ chống đỡ đâu.”
“Cảm ơn má, má Vương.”
Ngày hôm qua đúng là má Vương giúp nàng tìm một cái lý do để thoát thân về sau chỉ sợ còn có nhiều trắc trở nữa.
“Cửa này xem như đã qua rồi, cô gia bây giờ đối với tiểu thư đã sinh lòng nghi ngờ, sau này phải cẩn thận hơn một chút. Tiểu thư còn phải lại gần cô gia nhiều hơn.”
Má Vương chải cho nàng một kiểu tóc đơn giản búi cao gọn gàng, nhìn vào gương ngắm sáng vẻ tuyệt mỹ của nàng mà nói ra, “Ta hôm nay nhìn qua cái cô Tô kia, không, Tô di thái (trước đây vợ cả sẽ được gọi là phu nhân, còn các vợ lẽ gọi là di thái) kia, so sánh với tiểu thư thì còn kém xa.”
Kiều San không nói lời nào, nàng có thể nhìn ra Mộ Ảnh Quân đối với Tô Thục Quyên thái độ có chút không đúng lắm, không giống với với vợ bé đơn giản như vậy. Tô Thục Quyên thường ngày hay đi theo hắn, lại hay mặc quân trang, phảng phất giống như thuộc hạ của hắn hơn là vợ.
Buổi sáng ngày tiếp theo rốt cuộc đã đến Liêu Châu. Kiều San cũng đổi thành cát phục màu đỏ được thêu chỉ vàng sang trọng, đội lên khăn voan để chuẩn bị xuống xe. Mộ Ảnh Quân cũng cho nàng vài phần mặt mũi, ân cần đỡ nàng xuống xe. Hắn nhìn nàng mặc như vậy không khỏi có chút buồn cười. Hoắc Kiều San này mấy lần gặp đều mặc âu phục thoải mái, một chút cũng không giống tiểu thư khuê các bình thường. Lúc này mặc một thân hỉ phục rực rỡ, thật đúng là lại biến thành một cô vợ nhỏ theo khuôn phép.
Vừa xuống khỏi xe lửa đã thấy một hàng xe hơi đứng sẵn chờ, phó quan của Mộ Hoài Cẩn là Lưu Kính Chí cầm đầu đang đứng chờ. Thấy bọn họ xuống xe liền vài bước đi qua nói: “Nhị thiếu, đốc quân lệnh cho tôi ở chỗ này đợi ngài. Đốc quân nói, vì không để lỡ giờ lành, mời ngài cùng Hoắc tiểu thư lập tức thành thân.”
Sắc mặt Mộ Ảnh Quân khẽ trầm xuống, sau lại cười cười nói: “Phụ thân cũng thật gấp gáp, nếu người không biết còn tưởng rằng người thành thân là ông ấy đó.”
Lưu Kính Chí không nói lời nào, Nhị thiếu cùng đốc quân phụ tử bất hoà cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, người ngoài như hắn tốt nhất là không xen vào.
"Nhị thiếu, mời lên xe, lễ phục ở trên xe đã chuẩn bị đầy đủ rồi."
Mộ Ảnh Quân chỉ đành lên xe, Tô Thục Quyên ở bên cạnh hắn cũng muốn lên theo, Lưu Kính Chí liền ngăn lại: “Tô cô nương, chỉ sợ cô không thể ngồi chiếc xe này.”
Sắc mặt Tô Thục Quyên trong chốc lát liền tái đi, bàn tay nắm chặt thành quả đấm.
“Tư phó quan, đưa Tô di nương về.” Mộ Ảnh Quân biết bây giờ không phải là lúc làm trái ý phụ thân, nhìn thoáng qua Tô Thục Quyên rồi nói.
Lúc này, Từ phó quan chỉ đành phải đưa Tô Thục Quyên sang một chiếc xe khác rồi rời đi.
Lưu Kính Chí lại đi đến bên cạnh Hoắc Kiều San: “Thiếu phu nhân, mời người lên xe!”
Kiều San lần đầu cảm nhận được quan hệ của những người trong Mộ gia, chứng kiến Mộ đốc quân không thích Tô Thục Quyên, lại chứng kiến Mộ Ảnh Quân đối nghịch với cha mình, thú vị!
Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi lên xe, má Vương cùng hai nha đầu Tuyết Oanh và Hạ Vũ thì ngổi ở một xe khác. Kỳ thật trong lòng Hoắc Kiều San vẫn cảm thấy thấp thỏm, nàng tự xem xét lại tại sao Mộ Ảnh Quân lại giữ lại nàng? Nàng ở trên xe lửa để cho nghi phạm ám sát hắn chạy thoát, nếu như hắn nghĩ nàng giả điên liền được nhận định là cùng một nhóm với đám nghi phạm đó, đáng lẽ nên bị tội chung mới phải. Còn nếu hắn nghĩ nàng thực sự điên thì đường đường là nhị thiếu của Mộ gia sao lại muốn kết hôn với nữ nhân có bệnh điên như nàng? Hắn hoàn toàn có đủ lý do quang minh chính đại đưa nàng trả về Hoắc gia mà?
Nhưng cả hai điều này hắn đều không làm, mà lại cho nàng tiếp tục ở lại cùng hắn bái đường thành thân, như vậy nàng sẽ trở thành thê tử của hắn. Nàng nghĩ không ra rốt cuộc Mộ nhị thiếu này muốn làm cái gì, chỉ có thể cẩn thận bước đi từng bước một như đi trên than hồng.
Đến Mộ phủ, nơi này đã đem đèn l*иg đỏ treo đầy trên cao, khách khứa ra vào đông vui. Thời điểm xuống xe Mộ Ảnh Quân đã mặc vào hỉ phục màu đỏ, nhìn qua rất anh khí tiêu sái. Má Vương xuống xe trước, sau đó đi tới đỡ Kiều San xuống xe, một đường tiến vào phía trong, khăn hỉ trên đầu đã che khuất tầm mắt, chỉ có thể để má Vương nhắc nhở theo từng bước chân, còn tầm mắt của nàng đang đặt ở phía dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy bước chân của Mộ Ảnh Quân. Giày da màu đen đắt tiền bóng lưỡng, bước chân trầm ổn hữu lực.
Kiếp trước, nàng là nữ cường nhân, là trinh sát cao cấp, phá án vô số làm cho tội phạm chỉ cần nghe tên đã khϊếp sợ. Khi đó nàng chưa từng nghĩ đến việc bản thân còn có thể lập gia đình, lần đó chấp hành nhiệm vụ, nàng đuổi tội phạm chạy vào trong ngõ tối, sau đó liền ngất đi. Vừa mở mắt liền có cảm giác đau đớn, hít thở không thông. Nàng lúc đó bị ngã xuống nước chết đuối, lúc nàng được cứu lên liền phát hiện bản thân cư nhiên lại là một bé gái mới mười hai tuồi. Từ một thục nữ hai mươi tám tuổi biến thành bé gái mười hai tuổi, phải mất một thời gian nàng mới chấp nhận được việc bản thân đã xuyên không, lại còn phải chậm rãi thích ứng với cuộc sống mới này. Không nghĩ đến, mới mười sáu tuổi nàng đã phải lập gia đình, lại càng không nghĩ đến bản thân phải gả cho một kẻ độc ác vô tình, một người đàn ông tâm cơ thâm trầm như vậy.
Lúc này nàng đã bị dắt tới lễ đường, nghe được một tiếng nhất bái thiên địa má Vương liền đỡ nàng di động thân thể bắt đầu bái như con rối. Bái đường xong cũng chính là lúc nàng bị đưa vào phòng tân hôn chuẩn bị động phòng. Má Vương bên cạnh liên tục coi chừng nàng, không cho nàng vén khăn lên.
“Tiểu thư, người an phận ngồi đi! Nơi này không phải là Hoắc gia chúng ta mà là Mộ gia ở Liêu Châu. Người gả cho Mộ thiếu làm vợ thì phải hầu hạ hắn thật tốt.” Má Vương là đang nghĩ tốt cho nàng, loại tư tưởng cũ này thật khó chịu, nàng đành phải nhịn xuống. Chỉ là bụng đã kêu réo đến mức không ổn nữa rồi, cứ chịu đựng như vậy quả thực rất khó chịu.
“Má Vương, vòng ta của ta hình như không ở đây, người qua đó giúp ta cầm tới đây một chút, đuợc không?” Nàng mượn cơ hội đem má Vương tách ra.
“Ta nhớ kỹ đã để ở hộp trang điểm rồi mà.” Má Vương nói xong liền tiến đến bàng trang điểm mở hộp ra tìm.
Kiều San thở dài bất lực, lại nghe được tiếng cửa vang lên một tiếng nặng nề.
“Cô gia vạn phúc.” Má Vương gấp gáp chạy đến cúi người thi lễ, Cô gia có thể vén khăn voan."
Mộ Ảnh Quân nhìn má Vương cười đến mức không nhìn thấy con mắt đâu, nhíu mi một cái liền tiện tay đem khăn voan của nàng xốc lên, đối với má Vương nói: “Ngươi đi ra ngoài đi!”
Má Vương hơi ngây người một chút, nhưng vẫn là lui ra ngoài, lúc đi ra không quên nói: “Cô gia, tiểu thư tuổi còn nhỏ, ngài vẫn nên là dịu dàng một chút.”
Kiều San nghe đên lời này chính mình cũng muốn té xỉu, nàng cũng không nhận ra Mộ Ảnh Quân thật sự là muốn động phòng với chính mình đó!
Sau khi cửa đóng lại, Mộ Ảnh Quân lạnh lùng nói với nàng, “Súng ở đâu?”