Lạc Vân nhìn Khương Hủ, người chẳng bị thương chút nào rồi lại nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình bầm dập, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Anh ta chưa từng biết Khương Hủ giỏi đánh nhau như vậy.
May mà bây giờ Khương Hủ đang khóc rất đáng thương, cuối cùng cũng giống một cô gái nhỏ yếu đuối, nếu không Lạc Vân thật sự sẽ nghi ngờ liệu cô có phải là đặc công hoặc sát thủ do một tổ chức bí mật nào đó đào tạo ra không.
Ngẩn người nhìn Khương Hủ vài giây, Lạc Vân tiến lại gần, nhỏ giọng an ủi: "Ờm... Khương Hủ, cô đừng—"
Chữ khóc còn chưa kịp nói ra, Khương Hủ đã nghiêng đầu nhìn anh ta.
Lạc Vân nhìn thấy rõ biểu cảm của cô—hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lã chã rơi, nhưng… sao trông chẳng có vẻ gì là đau buồn hay sợ hãi?
Thậm chí… có chút lạnh lùng?
"Ờm… cô đừng sợ, mọi chuyện qua rồi." Lạc Vân an ủi một cách khô khốc.
Khương Hủ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vết thương trên mặt anh ta.
Ánh mắt ấy giống như đang nói: Người nên buồn mới là anh đấy.
Lạc Vân: "…"
Tự kỷ rồi.
Lặng lẽ quay đầu, không thèm để ý đến Khương Hủ nữa.
***
Vì nhóm đại ca đeo dây chuyền vàng đông người, lại còn chủ động gây chuyện, cuối cùng tuy bị Khương Hủ đánh cho một trận nhưng vì cô thuộc trường hợp tự vệ, lại khóc lóc đáng thương như vậy nên cảnh sát chẳng nói nặng lời nào, thậm chí còn an ủi cô một lúc lâu.
Còn về phần Lạc Vân, người nghĩ rằng mình đã có hành động nghĩa hiệp…
Dù bị đánh cho thê thảm, cảnh sát chỉ tận tình khuyên một câu: "Thân thể cậu nhỏ thế này, lần sau thấy chuyện bất bình thì đừng tự mình xông lên, trường hợp này nên báo cảnh sát trước."
Lạc Vân: "…"
Anh đi ra đi.
Anh ta cảm thấy mình nên đăng ký một lớp học võ ngay lập tức.
Sau khi cảnh sát trao đổi với hai người, họ được yêu cầu gọi điện thoại về nhà để người thân đến ký tên bảo lãnh.
Khương Hủ cầm điện thoại lên, mở danh bạ ra xem, nhưng lướt một lượt vẫn không biết nên gọi cho ai.
Bởi vì nguyên chủ là trẻ mồ côi, không có bạn bè thân thiết, người thân cận nhất chính là viện trưởng cô nhi viện. Chẳng lẽ lại gọi cho viện trưởng sao?
Nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, Khương Hủ bỗng nghiêng đầu nhìn Lạc Vân: "Giúp tôi một chuyện?"
Lạc Vân vừa gọi điện xong, nghe vậy thì ngẩn người: "Hả?"
Khương Hủ: "Lát nữa, khi người nhà anh đến, tiện thể ký luôn cho tôi một chữ nhé?"
Lạc Vân nghĩ rằng cô sợ người nhà lo lắng nên không hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý.
***
Hai mươi phút sau, anh trai của Lạc Vân đến.
Nhìn khuôn mặt bầm dập của Lạc Vân, rồi lại nhìn Khương Hủ đang lạnh lùng ngồi bên cạnh, cuối cùng ánh mắt dừng trên con chó nhỏ trong lòng cô, anh ta rơi vào trầm tư.
Ồ, trùng hợp ghê.
Đây chẳng phải là Khương Hủ, người không lâu trước đã cầm gạch đập đầu anh Độ hay sao?
Người đến chính là Lạc Phong. Ban nãy anh ta còn đang đau đầu tìm kiếm Khương Hủ.
Bởi vì khi tra camera giám sát để tìm hành tung của cô, phát hiện toàn bộ dữ liệu đều bị hủy. Không biết có phải do kẻ thù của họ làm không.
Không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây.
Nhưng mà… tại sao cô cũng ở đây?
Chẳng lẽ…
Lạc Phong nhìn vết thương trên mặt Lạc Vân, lại nhìn Khương Hủ không hề trầy xước gì.
Hai người này… đánh nhau sao?
Lạc Vân vốn hay gây chuyện, đánh nhau là chuyện bình thường, nên khi nghe anh ta nói đang ở đồn cảnh sát, Lạc Phong đã đoán được anh ta lại đi đánh nhau rồi.
Vừa hay đang ở gần đó, anh ta liền đến đón người.
Thế nên, đến giờ anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
"Anh!—Hiss~"
Vừa nhìn thấy Lạc Phong, Lạc Vân lập tức kích động đứng dậy.
Nhưng vừa gọi một tiếng anh, vết thương ở khóe miệng bị kéo căng, đau đến mức khiến anh ta hít một hơi khí lạnh.
Lạc Phong ghét bỏ liếc nhìn anh ta một cái, sau đó dời ánh mắt về phía Khương Hủ: "Hai người… đây là?"