Lạc Phong còn chưa nói hết câu, Lạc Vân đã cướp lời trước: "Anh, hôm nay em không gây chuyện đâu nhé! Em ra tay nghĩa hiệp đấy! Chính em đã cứu Khương Hủ!"
Khương Hủ: "…"
Lạc Phong: "…"
Thằng nhóc này đúng là gan to thật.
Nhân lúc Lạc Phong còn im lặng, Lạc Vân nhanh chóng kể sơ qua về chuyện vừa xảy ra, tiện thể nhờ anh ta giúp Khương Hủ ký giấy tờ.
Lạc Phong không lập tức đồng ý, mà quay sang nhìn Khương Hủ, nói: "Tôi có thể giúp cô ký, nhưng với một điều kiện."
Khương Hủ nhìn Lạc Phong, chờ anh ta nói tiếp.
Lạc Phong vốn định để cô hỏi lại, nhưng chờ mãi không thấy cô mở miệng, ngược lại còn cảm nhận được một áp lực mơ hồ từ cô. Trong lòng hơi run một chút, anh ta đành phải tự lên tiếng, chỉ vào con chó trong lòng cô: "Con chó này là của cô à?"
Khương Hủ gật đầu.
Lạc Phong: "Con chó này đã ăn mất một thứ của tôi, tôi muốn lấy nó ra."
Khương Hủ: "Thứ gì?"
Lạc Phong cười tươi như gió xuân: "Xin lỗi, cái này không tiện nói."
Nghe vậy, Khương Hủ cũng không hỏi thêm: "Được, đợi nó thải ra rồi tôi sẽ gửi lại cho anh."
Lạc Phong: "…"
Thải…?
"Khụ, vậy… nếu tiện, có thể phẫu thuật lấy ra giúp tôi không?" Lạc Phong lịch sự hỏi.
Anh ta thực sự không muốn lấy lại thứ bị chó "thải ra".
"Để tôi hỏi nó." Khương Hủ cúi đầu nhìn con chó trong lòng, hai giây sau ngẩng lên, thản nhiên nói với Lạc Phong: "Nó nói nó không đồng ý."
Lạc Phong: "…"
Cô giỏi lắm, đến cả ngôn ngữ chó cũng hiểu luôn.
Lạc Phong thì không tin lời Khương Hủ, nhưng Lạc Vân lại tin, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô: "Khương Hủ, cô nghe hiểu được tiếng chó à? Cô giỏi quá, dạy tôi đi! Tôi từ nhỏ đã có một ước mơ, đó là có thể nói chuyện với động vật!"
Khương Hủ mặt không biểu cảm: "Không dạy được."
Lạc Vân chớp chớp mắt, tưởng rằng cô đang chê mình ngốc, liền nói: "Cô sợ tôi học không nổi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi rất thông minh, cái gì cũng có thể học…"
Khương Hủ nghiêm túc: "Bởi vì tôi cũng không biết nói tiếng chó."
Lạc Vân: "…"
Lạc Phong: "…"
Cô không biết mà vừa rồi còn hỏi nó?
Sau đó, về chuyện lấy lại đồ, Lạc Phong và Khương Hủ thương lượng rất lâu, nhưng cô vẫn kiên quyết nói rằng con chó không muốn phẫu thuật.
Lạc Phong không còn cách nào khác, thử vạch trần lời nói dối của cô: "Ban nãy cô còn nói cô không hiểu tiếng chó, vậy nói xem, làm sao cô biết nó không đồng ý?"
Sau đó, anh ta nhìn cô với ánh mắt kiểu "Cô không phải chó, sao biết chó nghĩ gì?"
Khương Hủ: "Giao tiếp bằng ánh mắt."
Lạc Phong: "…"
Dường như sợ anh ta không tin, Khương Hủ đặt tay lên đầu con chó, xoay mặt nó về phía Lạc Phong: "Không tin thì anh nhìn đi, ánh mắt nó đầy sự chống đối."
Sau đó, Lạc Phong nhìn vào mắt con chó.
Không hiểu sao, anh ta thực sự cảm thấy trong đó có vẻ phản kháng và đáng thương.
Lạc Phong: "…"
Điên mất.
Cuối cùng, Lạc Phong không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.
Anh ta cau mày đầy ghét bỏ, miễn cưỡng nói: "Vậy… đợi nó thải ra, cô nhất định phải trả lại tôi."
Lạc Vân nghe mà mặt đầy chán ghét, còn Khương Hủ thì chỉ bình thản gật đầu.
Sau khi ký xong giấy tờ, Lạc Phong đưa hai người rời khỏi đồn cảnh sát.
Vì xe của Khương Hủ vẫn còn đậu ở bãi đỗ gần quán bar, Lạc Phong tiện đường chở cô về.
Lấy lại xe xong, Khương Hủ chia tay hai anh em nhà họ Lạc.
Trước khi rời đi, ba người kết bạn với nhau, Lạc Phong chủ động thêm Khương Hủ, còn cô thì chủ động thêm Lạc Vân.
Trở về nhà họ Lạc, Lạc Vân mới sực nhớ ra một chuyện, đập tay lên trán: "Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ!"