Mạc Trạch Hành nhíu chặt mày, khuôn mặt đầy vẻ bất lực và đau lòng: “Hủ Hủ, em... em đừng như vậy. Chúng ta đã chia tay rồi.”
Vốn dĩ Uyển Uyển đã không để ý đến anh ta, nếu biết anh ta còn gặp mặt Khương Hủ, chắc chắn sẽ không vui.
Nghĩ đến đây, hàng lông mày của Mạc Trạch Hành càng nhíu chặt hơn.
Khương Hủ nghe vậy, sắc mặt không có chút thay đổi, cô hơi cúi mắt xuống, giọng nói nhàn nhạt, không chút cảm xúc: “Chỉ là đến xem một chút.”
“Tôi rất nhớ anh ấy.”
Lạc Vân: “?”
Lại nữa?!
Nghe Khương Hủ nói vậy, Lạc Vân hoàn toàn mơ hồ.
Cái này... không đúng lắm đâu?!
Mạc Trạch Hành cũng hơi sững sờ.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của Khương Hủ, trông vừa cô đơn vừa đáng thương, trong lòng anh ta bỗng quặn lại, đau hơn lúc trước.
Cô dường như thực sự yêu anh ta đến tận cùng.
Tất cả là lỗi của anh ta, đáng lẽ lúc đó anh ta không nên...
Nhưng không còn cách nào khác, người anh ta thích chỉ có Uyển Uyển.
Mạc Trạch Hành mím môi, cuối cùng khó khăn nói ra vài chữ: “Hủ Hủ, xin lỗi.”
“Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.”
Khương Hủ: “Ồ, tôi biết.”
“Vậy nên, sau này tôi sẽ không tìm anh nữa.”
Nói xong, cô bỗng nhiên ôm chó quay người rời đi.
Hành động bất ngờ này khiến cả Mạc Trạch Hành và Lạc Vân đều sững lại.
Mạc Trạch Hành hoàn hồn, theo phản xạ muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa nhấc người đã bị Lạc Vân giữ lại.
“Anh Trạch, nếu anh không thích cô ấy, vậy thì đừng cho cô ấy hy vọng nữa.”
“Nếu bây giờ anh chạy theo, cô ấy sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy.”
Nghe vậy, bước chân của Mạc Trạch Hành khựng lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Nhưng Hủ Hủ chỉ có một mình, giờ này đã muộn, tôi không yên tâm.”
Lạc Vân nghe vậy, lập tức xung phong: “Để em đi.”
Mạc Trạch Hành im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Lạc Vân thấy thế, ngay lập tức chạy theo.
Đương nhiên, anh ta đuổi theo Khương Hủ không phải vì lo Mạc Trạch Hành sẽ đi tìm cô, khiến cô nuôi hy vọng.
Mà là vì... hôm nay Khương Hủ quá kỳ lạ.
Đặc biệt là ánh mắt cô nhìn Mạc Trạch Hành, cùng những lời nói kỳ quái đó...
Lạc Vân có chút nghi ngờ rằng đây chỉ là ảo giác của mình.
Nhưng... anh ta vẫn muốn kiểm chứng.
Tất nhiên, anh ta cũng cảm thấy để một cô gái như Khương Hủ đi một mình vào giờ này thì không an toàn.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, anh ta đã đi một quãng khá xa.
Rồi ngay sau đó, ở hành lang, anh ta nhìn thấy Khương Hủ đang cầm viên gạch... đánh nhau!
Động tác dứt khoát, nhanh gọn. Một mình cô đối đầu với cả một nhóm người, thế nhưng trên người lại không có lấy một vết thương nào.
Lạc Vân trầm mặc hồi lâu.
Sau vài giây, anh ta xắn tay áo lên, xông thẳng vào.
Trong mắt anh ta, Khương Hủ chỉ là một cô gái yếu ớt, tay trói gà không chặt.
Bây giờ cô đang bị một đám đàn ông vây đánh, anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Không thể!
Ba mươi phút sau, Khương Hủ, Lạc Vân và cả đám người của gã đàn ông đeo dây chuyền vàng bị cảnh sát dẫn về đồn gần nhất.
Trong đầu Khương Hủ, hệ thống lải nhải suốt quãng đường.
[Tôi đã bảo cô kiềm chế rồi, bây giờ thì tốt rồi đấy, vào đồn luôn rồi!]
[Tôi bảo cô thay đổi số phận của nguyên chủ, chứ không phải khiến bi kịch của nguyên chủ đến sớm hơn!]
Suốt cả quá trình, khuôn mặt của Khương Hủ không hề thay đổi, cô chẳng thèm để ý đến nó.
Mãi đến khi vào đồn, thấy cô vẫn không có phản ứng, hệ thống hừ hừ vài tiếng, sau đó kích hoạt năng lượng thời không, tác động lên cơ thể cô.
Ngay lập tức, nước mắt Khương Hủ tuôn ra không ngừng.
Khương Hủ: “?”
[Làm gì thế?]
[Bộ dạng mặt lạnh không cảm xúc của cô giống hệt một sát thủ gϊếŧ người hàng loạt, tôi sợ cảnh sát sẽ coi cô là tội phạm.]
Lúc này, hệ thống bắt đầu hoài nghi liệu Khương Hủ có thực sự từng làm nhiệm vụ hay chưa.
Chẳng hề chín chắn tí nào!
Thậm chí còn không trưởng thành bằng nó – một hệ thống mới.
[...Ồ.]
Thế là, Khương Hủ tiếp tục không cảm xúc mà rơi nước mắt.
____
Sách mới cần được tưới nước! 💦
Cầu một phiếu ủng hộ!
Các bảo bối thích truyện, làm ơn động tay để lại bình luận ủng hộ nhé!