Xuyên Nhanh: Tôi Dựa Vào Phong Cách "Phát Điên" Để Chinh Phục Đại Lão Bệnh Kiều

Thế Giới 1 - Chương 9: Thế Thân Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài (9)

Khương Hủ giơ viên gạch lên, lần nữa cất giọng: “Tránh ra.”

Nụ cười trên mặt gã đàn ông đeo dây chuyền vàng chỉ cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại trở thành vẻ mặt trào phúng. Giọng điệu anh ta lộ rõ vẻ chế giễu: “Ồ, mang cả gạch vào quán bar à? Sao thế? Sợ bị bắt nạt hả? Có cần anh đây bả… Aaaaaa.”

Gã đàn ông đeo dây chuyền vàng vừa nói, vừa đưa tay định vỗ vai Khương Hủ.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô, viên gạch trong tay Khương Hủ đã đập thẳng xuống chân anh ta.

Thực ra, cô định nện thẳng vào đầu anh ta, nhưng hệ thống lo cô lỡ tay đập chết người, nên đã can thiệp.

Viên gạch bị lệch hướng, rơi xuống chân gã đàn ông đeo dây chuyền vàng. Anh ta ôm chân nhảy dựng lên vì đau, nhảy lò cò vài cái.

Lúc anh ta lấy lại được bình tĩnh thì Khương Hủ đã lướt qua anh ta, đi thẳng lên cầu thang.

Thấy không ít người xung quanh đang nhìn mình, gã đàn ông đeo dây chuyền vàng nghiến răng, chửi một câu: “Con khốn này, dám chạy à.”

Rồi anh ta gọi thêm mười mấy tên đàn em đuổi theo Khương Hủ.

Lên đến tầng hai, mục tiêu của Khương Hủ vẫn rất rõ ràng.

Đi một lúc, cô dừng lại trước một căn phòng, xác nhận số phòng xong, liền đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng bao chỉ có hai người. Một người đang cúi đầu uống rượu, người còn lại thì ra sức khuyên nhủ.

“Anh Trạch, em nói anh làm gì phải khổ thế?”

“Chẳng phải chỉ là một Dư Uyển Uyển thôi sao? Với điều kiện của anh, loại phụ nữ nào mà chẳng tìm được, sao cứ phải treo cổ trên một cái cây?”

“Theo em thấy, cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn không đẹp bằng Khương Hủ nữa. Hơn nữa, anh với Khương Hủ không phải cũng từng— Ặc? Khương Hủ?!”

Lạc Vân còn chưa nói hết câu, cửa phòng bao đã bị đẩy ra. Nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, anh ta khựng lại, theo bản năng gọi ra cái tên kia.

Chỉ thấy Khương Hủ, một tay ôm một chó, tay còn lại vẫn giữ tư thế đẩy cửa, đứng yên bất động nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn Mạc Trạch Hành, không nói một lời.

Lạc Vân còn tưởng mình nhìn nhầm, dù sao hôm nay Khương Hủ rất khác thường.

Anh ta chớp mắt mấy lần, xác định người đứng trước cửa thực sự là Khương Hủ, mới lắp bắp lên tiếng lần nữa: “Khương… Khương Hủ, cô… cô đến đây làm gì?”

Lúc này, Mạc Trạch Hành – người đang vùi đầu uống rượu – cũng ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Khương Hủ, anh ta ngẩn ra vài giây, trong lòng bất giác dâng lên một chút nhớ nhung đã bị lãng quên từ lâu.

“Uyển…” Nhận ra mình gọi nhầm, anh ta lập tức sửa lại: “Hủ Hủ?”

Nhìn bộ dạng của Khương Hủ hôm nay, Mạc Trạch Hành ngẩn ra một lúc. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô ăn mặc như vậy.

Lại thấy con chó trong lòng cô, không hiểu sao, anh ta cảm thấy hôm nay cô có chút đáng thương.

Tim bất giác nhói lên một chút.

Giọng điệu anh ta không tự chủ được mềm đi: “Hủ Hủ, sao em lại đến đây?”

Khương Hủ không trả lời ngay, mà lặng lẽ nhìn Mạc Trạch Hành thêm vài giây.

Ngày cô đến thế giới này, cô còn chưa nhìn thẳng vào anh ta.

Bây giờ nhìn kỹ, sao cảm thấy anh ta lại có chút giống với mỹ nam vừa gặp nhỉ?

Lạc Vân thấy Khương Hủ cứ nhìn chằm chằm Mạc Trạch Hành mà không nói gì, bỗng có cảm giác kỳ lạ, cứ như cô đang xuyên qua anh ta để nhìn ai khác vậy.

Nhưng rất nhanh, anh ta lắc đầu, hất bay ý nghĩ hoang đường ra khỏi đầu.

Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi.

Lạc Vân lại lên tiếng: “Khương Hủ, cô—”

Còn chưa kịp nói xong, Khương Hủ đã mở miệng, nhìn thẳng Mạc Trạch Hành mà nói: “Tôi nhớ anh ấy, nên đến nhìn anh một chút.”

Lạc Vân: “???”

Gì mà nhớ anh ấy nên đến nhìn anh?

Nghe cứ như là… nhìn người nhớ người?

Mạc Trạch Hành có hơi say, vẫn chưa hiểu ra ẩn ý trong câu nói của cô.

Nghe thấy chữ “nhớ”, anh ta liền vô thức cho rằng cô đang nói về mình.

Tim bất giác thắt lại một chút.

Cảm thấy hơi khó chịu.