Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 25

Bối Tiểu Vũ nắm chặt tay Lâm Tiêu Nhiên, giọng điệu thấp hèn, đầy van nài.

Lâm Tiêu Nhiên không đáp lại, chỉ từng chút một rút tay ra khỏi tay cô ta, sau đó quay người bước vào phòng ngủ.

Một lúc sau Lâm Tiêu Nhiên kéo theo vali dứt khoát rời đi.

Cô ấy định tìm một chỗ khác để ở tạm. Dù sao, phải chia sẻ không gian với một người hai mặt như vậy, buổi tối cô ấy cũng chẳng ngủ nổi.

**

“Không ngờ sự thật lại do đàn chị khóa trên cùng phòng gây chuyện.”

Rời khỏi khu ký túc nghiên cứu, Hàn Kinh Tuyết không nhịn được cảm thán.

“Đúng rồi, Bạch Tô, cậu lấy video giám sát từ đâu vậy? Trước đây tớ nghe nói camera ở đây bị hỏng rồi mà?” Nghĩ đến đoạn video, Hàn Kinh Tuyết lập tức ghé sát lại, tò mò hỏi.

Thẩm Bạch Tô đáp: “Nhờ một người bạn lấy giúp.”

Hàn Kinh Tuyết lập tức hiểu ra. Đúng rồi, Thẩm Bạch Tô là thiên kim của một gia đình giàu có hàng đầu, chắc chắn quen biết rất nhiều người có năng lực.

“Hóa ra là vậy.”

“Cũng may có đoạn video đó, nếu không, e rằng cậu đã bị đổ oan rồi.”

“A! Đúng rồi, suýt nữa thì quên. Cô gái kia thật sự đã livestream toàn bộ sự việc. Cả đoạn video giám sát cũng bị cô ta phát trực tiếp.”

Chuyện Bối Tiểu Vũ phát livestream, Hàn Kinh Tuyết chỉ phát hiện sau khi Lâm Tiêu Nhiên và Thẩm Bạch Tô rời khỏi phòng ngủ.

Cô ấy cảm thấy cần phải báo cho Thẩm Bạch Tô biết.

Nghe xong, sắc mặt Thẩm Bạch Tô thoáng trở nên kỳ quái: “Livestream? Cô ta có vấn đề à? Phát sóng trực tiếp quá trình tự tay mình làm chuyện xấu?”

Hàn Kinh Tuyết cũng cảm thấy đầu óc Bối Tiểu Vũ có vấn đề: “Ai mà biết được, có lẽ cô ta không ngờ cậu lại tìm ra bằng chứng.”

Thẩm Bạch Tô thấy cách giải thích này hợp lý, liền gật đầu đồng tình.

Nghe hai người nói chuyện, Tô Tình cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp, hơi khó chịu: “Livestream là gì?”

Hàn Kinh Tuyết ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Không ngờ thời nay vẫn còn người không biết livestream là gì.

Thẩm Bạch Tô vỗ vai Tô Tình, nói với giọng qua loa: “Một hai câu không giải thích hết được, để sau từ từ nói.”

“... Lại qua loa với mình.” Tô Tình nhỏ giọng lầm bầm.

Thẩm Bạch Tô coi như không nghe thấy.

Ba người rẽ vào khu ký túc xá phía sau. Khi thấy những nhánh cây bị vứt bừa bãi bên bồn hoa, Thẩm Bạch Tô bước đến, bắt đầu chọn lựa.

Tô Tình đoán được cô định làm gì nên không hỏi. Nhưng Hàn Kinh Tuyết thì đầy thắc mắc: “Bạch Tô, cậu nhặt nhánh cây làm gì vậy?”

Thẩm Bạch Tô mân mê nhánh cây, không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp: “Một hai câu không nói rõ được, để sau từ từ giải thích.”

Hàn Kinh Tuyết: “...”

Không thể đổi một câu khác được à?

Tô Tình nghe xong lại cảm thấy cân bằng hơn. Hóa ra không chỉ có cô ấy bị Thẩm Bạch Tô qua loa.

Sau khi nhặt được bốn, năm nhánh cây khô khốc, Thẩm Bạch Tô đứng dậy, quay sang nhìn hai người: “Đi thôi.”

Ba người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, nơi xe của nhà họ Thẩm đang đỗ.

Khi họ đến nơi, tài xế và vệ sĩ đã đứng chờ bên ngoài, từ xa nhìn về phía này.

Hai người họ sợ rằng Thẩm Bạch Tô vừa đi liền mất hút luôn, nên khi thấy cô xuất hiện, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tài xế lập tức lên xe, vệ sĩ nhanh chóng mở cửa: “Tam tiểu thư, cô muốn về nhà sao? Mời lên xe.”

Thẩm Bạch Tô ra hiệu cho Hàn Kinh Tuyết lên trước.

Nhưng Hàn Kinh Tuyết lắc đầu: “Tớ về thẳng trường, tự bắt xe về là được.”