Nhà họ Thẩm và trường học không cùng hướng, nếu đi chung xe sẽ hơi bất tiện.
Thẩm Bạch Tô suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay tối nay đến nhà tôi đi? Ngày mai cùng đến trường?”
Dù sao, Hàn Kinh Tuyết cũng đi cùng cô để gặp Lâm Tiêu Nhiên, cô không thể để người ta giúp xong liền mặc kệ. Nhưng dù là về trường rồi mới đến nhà họ Thẩm, hay từ nhà họ Thẩm về trường, đều mất thời gian như nhau.
Dù vậy, nhà cô có rất nhiều phòng khách, thêm một người cũng chẳng sao.
Vậy nên, cô mời Hàn Kinh Tuyết ở lại.
“Hả? Không, không cần đâu!” Hàn Kinh Tuyết xua tay liên tục.
Dù quen biết Thẩm Bạch Tô đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy được mời đến nhà họ Thẩm. Cô ấy chưa từng nghĩ Thẩm Bạch Tô sẽ đưa ra lời mời này.
Nhận được lời mời bất ngờ, Hàn Kinh Tuyết có chút bối rối, nhưng vẫn từ chối ngay lập tức.
Nhà họ Thẩm là gia tộc giàu nhất nhì, làm sao cô ấy – một người bình thường như thế – lại có thể tùy tiện bước vào nơi đó được.
Cô ấy sợ mình sẽ trở thành trò cười, làm Thẩm Bạch Tô mất mặt.
Tuy nói cô ấy không quá để tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng đó là khi cô ấy ở những nơi mình cảm thấy an toàn – ví dụ như trường học, hay trên đường phố – những nơi đó, cô ấy có quyền được hiện diện, nên cũng không thấy áp lực gì.
Nhưng đây nhà nhà họ Thẩm... Đó không phải là nơi cô ấy nên đến.
“Vậy thì để tôi đưa cậu đến trường trước.” Thẩm Bạch Tô nói rồi đẩy Hàn Kinh Tuyết lên xe.
Hàn Kinh Tuyết vội nói: “A? Không cần đâu, tớ có thể tự gọi xe mà.”
Nhưng Thẩm Bạch Tô không để cô ấy có cơ hội từ chối nữa, cứ thế đẩy thẳng cô ấy lên xe. Sau đó quay sang Tô Tình: “Đi thôi.”
Tô Tình cũng lên xe ngồi ở ghế sau.
“Đưa bạn tôi đến ký túc xá 18, trường Đại học Yểu Đại trước.”
Tài xế đáp lời, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Đã lâu rồi ông ta không thấy tam tiểu thư đi gần gũi với cô gái nào như vậy.
Hôm nay sao tự dưng lại thân thiết với tận hai cô gái luôn thế?
Tuy vậy, ông ta cũng biết đây không phải chuyện mình nên tò mò. Xe bắt đầu lăn bánh.
Trên đường về trường, Hàn Kinh Tuyết có hơi ngượng, cảm thấy mình đang làm phiền người khác, cứ đứng ngồi không yên. Cho đến khi nghe thấy Tô Tình cất tiếng hỏi, cô ấy mới bị giọng nói kia thu hút.
Tô Tình hỏi Thẩm Bạch Tô: “Tiểu sư muội, livestream là cái gì thế?”
Lần này Thẩm Bạch Tô rất kiên nhẫn giải thích thế nào là livestream, còn lấy điện thoại ra làm mẫu cho Tô Tình xem, khiến Hàn Kinh Tuyết không khỏi kinh ngạc.
Từ khi nào mà Thẩm Bạch Tô lại có kiên nhẫn đến vậy?
Hơn nữa, ra là lúc nãy nói “sẽ từ từ giải thích sau” là thật chứ không phải nói cho có?
Chỉ là… vị sư tỷ này của Thẩm Bạch Tô có vẻ hơi… tách biệt với xã hội thì phải.
Trong lòng Hàn Kinh Tuyết khẽ thở dài, cả người cũng từ từ thả lỏng. Đợi Thẩm Bạch Tô giải thích xong chuyện livestream cho Tô Tình, Hàn Kinh Tuyết còn tưởng rằng cô sẽ nhân tiện giải thích luôn chuyện mấy cành cây kia.
Nhưng không.
Mọi lần đều rất sẵn sàng giải thích, sao đến lượt cô ấy lại im lặng không nói gì?
Cũng may, Hàn Kinh Tuyết cũng có cái miệng, bèn bắt chước Tô Tình, lên tiếng hỏi: “Bạch Tô, mấy cành cây kia… cậu nhặt về làm gì vậy?”
Đám cành cây đó đang để trong cốp xe, nên khi hỏi, cô ấy còn liếc nhìn về phía sau.
Thẩm Bạch Tô đáp: “Cứu sống chúng nó.”
Hàn Kinh Tuyết: ?
“A? Không phải sự việc đã điều tra xong rồi sao? Còn cứu làm gì nữa?”
Hơn nữa, thực sự có thể cứu được à?
Phải nhớ, chúng ta là sinh viên ngành thú y, không phải ngành thực vật học đâu đấy!
“Tôi đang làm một vụ giao dịch với đàn chị.” Thẩm Bạch Tô nói rồi bất ngờ quay sang tài xế dặn: “Chú Triệu, sau khi đến trường học thì ghé qua chợ đồ sứ gần nhất, tôi muốn mua bốn chậu cây loại lớn như này.”
Tài xế lập tức gật đầu đáp lời.