Tô Tình thờ ơ đáp: "Yên tâm, tỷ khống chế lực tốt lắm. Cùng lắm thì đập nát cái mặt thôi."
Thẩm Bạch Tô không đáp lại, chỉ nhìn sang Lâm Tiêu Nhiên: "Có thể nói chuyện riêng một chút không? Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô."
Cô vốn đã định rời đi ngay sau khi phát video giám sát.
Nhưng cô ở lại là để hỏi rõ nguyên nhân Bối Tiểu Vũ cố ý phá hoại cây giống của đàn chị.
Cũng là để bàn bạc với Lâm Tiêu Nhiên về một việc quan trọng.
Lâm Tiêu Nhiên không muốn tiếp tục đối mặt với Bối Tiểu Vũ nữa. Lời đề nghị của Thẩm Bạch Tô chẳng khác nào một cái cớ để cô ấy rời khỏi hiện trường. Vì thế, cô ấy gật đầu, sau đó nhanh chóng lao về phía cửa mở cửa rồi bước ra ngoài.
Vừa rời khỏi phòng, Lâm Tiêu Nhiên liền chạy về phía cầu thang, ôm đầu, ngồi xổm trong góc, nhắm mắt lại hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác chua xót dâng tràn nơi hốc mắt và cổ họng.
Thẩm Bạch Tô ngồi xổm xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Cây của cô bị héo, tôi có thể cứu nó sống lại.”
Lâm Tiêu Nhiên sững người, quay sang nhìn Thẩm Bạch Tô, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
“Cô... Nếu con heo đó là do Bối Tiểu Vũ đưa tới, thì cô không có trách nhiệm gì cả. Vậy nên cô không cần phải lo lắng hay cảm thấy có lỗi.”
Hơn nữa, cô ấy không tin cây có thể cứu sống được.
Ít nhất, trong thời gian ngắn là không thể.
Thẩm Bạch Tô bình tĩnh nói: “Không phải vì chuyện đó. Tôi muốn nhờ cô một việc.”
Lâm Tiêu Nhiên cau mày: “Việc gì? Có thứ gì mà tôi có nhưng cô thì không sao?”
Một tiểu thư nhà giàu lại đi nhờ vả cô ấy ư? Chuyện này nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Thẩm Bạch Tô không vòng vo mà nói thẳng: “Cây ăn quả của cô.”
“Nếu tôi cứu được nó, tôi sẽ giữ lại một phần và trồng thêm nhiều cây khác. Nhưng cô không cần lo, dù tôi trồng bao nhiêu đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của cô.”
“Nếu cô đồng ý, trong vòng một tháng tôi sẽ trả lại cô bốn cây khỏe mạnh.”
Lâm Tiêu Nhiên: ?
“Cô... muốn cây ăn quả đó để làm gì? Hơn nữa, cô thật sự có thể cứu sống nó trong vòng một tháng sao?”
Ý tưởng này... có hơi kỳ lạ.
Nhưng dù thế nào, Lâm Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy có chút mong đợi.
Ban đầu, cô ấy hoàn toàn không tin những gì Thẩm Bạch Tô nói. Nhưng thái độ kiên định của đối phương lại khiến cô ấy dần lung lay.
Thẩm Bạch Tô gật đầu chắc chắn.
“Cô định cứu nó bằng cách nào?” Lâm Tiêu Nhiên hỏi.
Thẩm Bạch Tô đáp: “Chuyện đó cô không cần quan tâm, chỉ cần nói có đồng ý giao dịch với tôi hay không thôi.”
Lâm Tiêu Nhiên trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
Dù sao, bất kể có cứu được hay không, cô ấy cũng chẳng mất gì cả.
Thấy cô ấy đồng ý, Thẩm Bạch Tô đứng dậy: “Vậy quyết định vậy nhé.”
Cô lấy điện thoại ra, rồi nói: “Lưu lại phương thức liên lạc. Khi nào tôi cứu sống cây, tôi sẽ liên hệ với cô.”
Lâm Tiêu Nhiên theo phản xạ lấy điện thoại ra.
Sau khi kết bạn xong, Thẩm Bạch Tô rời đi, còn gọi cả Tô Tình và Hàn Kinh Tuyết.
Lâm Tiêu Nhiên ngạc nhiên nhận ra tâm trạng mình đã khá hơn một chút.
Nhưng khi nhìn thấy Bối Tiểu Vũ từ phòng ngủ đi ra, cảm xúc vừa tốt lên của cô ấy lập tức rơi xuống đáy vực.
“Nhiên Nhiên... Lúc đó tớ chỉ nhất thời nóng đầu thôi. Cậu tha thứ cho tớ được không?”
“Tớ sai rồi, thật sự sai rồi. Cầu xin cậu đừng nói với giảng viên phụ đạo.”