Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 23

"Cô tưởng rằng cô đang chia sẻ niềm vui với tôi sao? Không! Cô đang chà đạp lên lòng tự tôn của tôi, đang cười nhạo tôi."

"Cô chỉ đang khoe khoang bản thân giỏi hơn tôi!"

“Wow… tâm lý này méo mó quá rồi…”

“Mọi người nghe kỹ chưa? Tốt nhất là bớt chia sẻ chuyện vui, không thì một ngày nào đó bị tiểu nhân ghi hận.”

Ủa? Bạn bè tốt với nhau, chia sẻ niềm vui chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

“Nếu bạn tôi được bảo vệ luận văn, được phát biểu luận văn, tôi nhất định bám lấy cô ấy, ít nhất cũng phải nhờ vả tương lai một chút chứ.”

Lâm Tiêu Nhiên nghe xong, chỉ thấy lòng đau nhói. Cô ấy nở nụ cười chua chát: "Lẽ nào cậu không nên nói một câu xin lỗi sao? Tôi thật sự không ngờ, hóa ra tình bạn lại không chịu nổi một chút niềm vui chia sẻ."

Cô ấy chưa từng nghĩ người từng cười chúc mừng mình trong lòng lại có những suy nghĩ như vậy.

Thì ra, bấy lâu nay, Bối Tiểu Vũ luôn cảm thấy cô ấy đang khoe khoang.

Vừa dứt lời, một cơn choáng váng bất chợt ập đến. Lâm Tiêu Nhiên loạng choạng lùi lại, tâm trí rối bời, đầu óc trống rỗng. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc thấy cây ăn quả của mình bị phá hoại.

Thẩm Bạch Tô nhanh tay đỡ lấy cô ấy, quan tâm hỏi: "Cô có sao không?"

Lâm Tiêu Nhiên lắc đầu, dù trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn theo phản xạ đáp: "Không sao, tôi không sao."

Nói xong, cô ấy vội tách khỏi Thẩm Bạch Tô, lùi về sau, tựa vào mép giường để ổn định lại.

Lúc này, ánh mắt Thẩm Bạch Tô rời khỏi cô ấy, chuyển sang Bối Tiểu Vũ. Cô hỏi thẳng: "Tại sao cô cố tình dẫn heo của tôi đi phá hoại cây giống của đàn chị? Tôi vốn không quen biết cô."

Bối Tiểu Vũ đột nhiên bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có cả sự cay đắng.

"Cô đương nhiên không biết tôi, bởi vì trong mắt cô chỉ có đàn ông!"

"Ngày nào cũng quấn lấy Từ Hoài như keo dính chó, thực sự khiến người ta phát tởm."

“Ủa??? Chuyện gì đây? Từ Hoài là ai? Không phải Thẩm Bạch Tô thích Vạn Quân sao?”

“Để tôi nói cho mà nghe! Từ Hoài là hotboy của trường, Thẩm Bạch Tô theo đuổi anh ta suốt ba năm, ngày nào cũng đưa cơm, đưa nước, tặng quà, nhưng anh ta chưa bao giờ thèm để ý tới cô ta.”

“Thẩm Bạch Tô đúng là đồ trơ trẽn, trong giới giải trí quấy rối idol nhà tôi, ở trường lại đeo bám người khác.”

“Đỉnh thật sự! Ngoài đời liếʍ một người, trong trường học liếʍ một người, thế này không phải liếʍ cẩu mà là hải cẩu rồi.”

Dư luận trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu quay sang công kích Thẩm Bạch Tô.

Trong ký túc xá, Bối Tiểu Vũ vẫn chưa chịu dừng lại: "Cô nghĩ chỉ có tôi ghét cô sao? Rất nhiều người đều ghét cô! Ai bảo cô ngày nào cũng bám lấy Từ Hoài? Anh ấy căn bản không thích cô! Không chỉ không thích, mà còn chán ghét cô đến tận xương tủy!"

"Nếu cô không phải tam tiểu thư của nhà họ Thẩm, cô nghĩ ai sẽ để ý tới một con tiện nhân như cô?"

"Bốp!"

Một cái tát giòn giã vang lên.

Tô Tình không chút do dự vung tay tát thẳng vào mặt Bối Tiểu Vũ.

"Cô có biết nói chuyện không vậy?"

Tát xong, như chợt nhớ ra điều gì, cô ấy đột nhiên quay sang Thẩm Bạch Tô, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con: "Đừng tức giận, tỷ giúp muội đánh cô ta rồi."

Thẩm Bạch Tô thản nhiên nói: "Kiềm chế lực đạo một chút, đừng đánh cô ta đến mức hỏng mặt."

Nếu không, lại phải bồi thường tiền thuốc men. Mà cô thì nghèo, không có tiền bồi thường.