Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 22

Vừa mới ra hiệu xong, bên tai cô đã vang lên một giọng nói đầy hối lỗi: “Xin lỗi… là tôi đã trách lầm cô.”

Sự việc đã rõ ràng. Lâm Tiêu Nhiên nhận ra mình đã hiểu lầm Thẩm Bạch Tô, lập tức chân thành xin lỗi cô.

Thẩm Bạch Tô chỉ xua tay: “Biết rõ là được rồi.”

Nhìn thấy cô dễ nói chuyện như vậy, trong lòng Lâm Tiêu Nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp. Bị oan uổng nhưng vẫn có thể bình tĩnh đối đáp, tính tình của Thẩm Bạch Tô so với lời đồn quả thực tốt hơn nhiều.

Cô nào giống một thiên kim nhà giàu hống hách chứ?

Quả nhiên, tin đồn không thể tin hoàn toàn.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói hoảng loạn vang lên: “Nhiên Nhiên! Cậu thực sự tin Thẩm Bạch Tô sao? Cậu thà tin cô ta chứ không tin tớ sao? Chúng ta là bạn tốt suốt bốn năm trời đấy!”

Bối Tiểu Vũ ôm mặt, đau đớn nhưng không dám trách cứ Tô Tình, chỉ có thể quay sang Lâm Tiêu Nhiên kêu gào, cố gắng khiến cô ấy tin mình.

Chỉ cần Lâm Tiêu Nhiên đứng về phía cô ta thì cô ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Nhưng Lâm Tiêu Nhiên đã không còn tin cô ta nữa.

Nếu không có đoạn video làm chứng, có lẽ cô ất sẽ thiên về tin tưởng Bối Tiểu Vũ hơn. Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng.

“Đến lúc này rồi, cậu có thể nói thật với tôi một lần không?”

“Tôi chỉ muốn nghe một lời giải thích.”

“Cậu biết luận văn quan trọng với tôi đến mức nào, biết bốn cây đó đối với tôi có ý nghĩa gì. Vậy tại sao vẫn ra tay?”

“Chỉ vì cậu phá hoại cây của tôi, suýt chút nữa tôi đã không thể tham gia bảo vệ luận văn, thậm chí còn không được phát biểu luận văn. Vì cái gì chứ? Vì cái gì?”

Từng câu hỏi, từng bước chân của Lâm Tiêu Nhiên áp sát, khiến Bối Tiểu Vũ không ngừng lùi lại.

“Trời ạ! Cô gái độc ác quá! Cô ta định hủy cả tương lai của người ta à?”

“Bạn bè kiểu này thà không có còn hơn, đúng kiểu ‘không ăn được thì đạp đổ’.”

“Làm phiền chị gái giúp tôi tát thêm một bạt tai, cảm ơn.”

Bối Tiểu Vũ định biện minh nhưng Thẩm Bạch Tô không còn kiên nhẫn nghe cô ta tiếp tục ngụy biện.

Chỉ thoáng động tinh thần lực, Bối Tiểu Vũ lập tức phun ra lời thật lòng: “Vì cái gì ư? Còn có thể vì cái gì nữa?”

“Nếu không phải cô ngày nào cũng khoe khoang trước mặt tôi, tôi có cần phải phá hoại cây của cô không?”

“Cô viết luận văn thì cứ viết đi, khoe khoang làm gì?”

“Cô nghiên cứu ra giống cây ăn quả mới, cô giỏi, cô có thể phát biểu luận văn, cô giỏi, cô gặp được giảng viên tốt, cô may mắn!

Cô hạnh phúc biết bao, đương nhiên có thể vui vẻ tận hưởng.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Cô có cần phải ngày nào cũng khoe khoang với tôi không?”

Bối Tiểu Vũ cười lạnh: “Bây giờ thì tốt rồi. Cây của cô bị phá hủy, luận văn không thể phát biểu, cô cũng chẳng hơn gì tôi.”

“Chỉ đáng tiếc là giảng viên vẫn cho phép cô tham gia bảo vệ luận văn, nếu không, cô đã không thể tiếp tục học lên cao học rồi.”

Nghe từng lời cay độc đó, Lâm Tiêu Nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Khoe khoang? Hóa ra những gì tôi coi là chia sẻ niềm vui, trong mắt cậu lại thành khoe khoang?”

Bối Tiểu Vũ khinh thường bật cười: “Cô nghĩ đó là chia sẻ, nhưng ai thèm nghe chứ? Đó là niềm vui của cô, có liên quan gì đến tôi?”

"Thành tích tôi không tốt, không được bảo vệ luận văn, cũng không được phát biểu luận văn, thậm chí có khả năng không qua nổi. Nhưng cô thì khác, cô quá xuất sắc."