Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 9

Cậu ta ngơ ngác nhìn cô gái lạ mặt, lắp bắp: “Cô... cô... vừa rồi…”

“Làm cậu sợ à? Xin lỗi.” Tô Tình nói xin lỗi xong, giơ tay chỉ lên phía trên: “Vừa nãy ta trốn ở trên kia.”

Thẩm Minh Vũ nhìn theo hướng cô ấy chỉ, lập tức ngạc nhiên.

Tường bốn phía đều ốp gạch, không có bất cứ nơi nào để trốn. Làm sao mà cô ấy có thể giấu mình ở đó?

Nhớ lại tốc độ di chuyển của cô khi nãy, Thẩm Minh Vũ nghi ngờ hỏi: “Cô... có học qua võ công không?”

“Tu luyện à?” Tô Tình nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Thật ra ta cũng đã từng tu luyện.”

Thật sự đã học võ?

Có thể trốn trên cao lâu như vậy mà không bị phát hiện, chắc chắn là cao thủ!

Trong lòng Thẩm Minh Vũ bỗng dâng lên một chút kính phục.

Tô Tình nói: “Ta là đệ tử của Vô Cực Tông, tên là Trường Tình. Đạo hữu xưng hô thế nào?”

Thẩm Minh Vũ ngớ người: Hả?

Vô Cực Tông? Môn phái gì vậy? Chưa nghe bao giờ.

“Tôi… tôi là Thẩm Minh Vũ.”

Tô Tình chắp tay trước ngực, cúi đầu: “Thì ra là Thẩm đạo hữu, thật thất lễ. Vừa rồi cảm tạ đạo hữu đã cho mượn chỗ, nếu sau này có cơ hội gặp lại, Trường Tình nhất định sẽ báo đáp.”

“Giờ ta còn việc phải làm, cáo từ trước.”

Nói xong, cô ấy dứt khoát quay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Thẩm Minh Vũ: ??

Cô ấy vừa nói cái gì thế?

Nghĩ đến đám người đuổi theo cô ấy khi nãy, trong lòng Thẩm Minh Vũ càng thêm nghi hoặc.

Cô ta không phải là bệnh nhân tâm thần trốn ra đấy chứ?

Với suy nghĩ đó, cậu ta lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Tô Tình rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng chưa vội rời khỏi phòng bệnh. Cô ấy nhớ trong phòng còn một người nữa, vừa cảm ơn Thẩm Minh Vũ, giờ cũng nên cảm ơn người còn lại.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Bạch Tô, cô ấy sững sờ: “Cô... sư muội?”

Thẩm Bạch Tô đang tựa vào giường bệnh, buồn chán xem TV.

Khi Tô Tình bước ra, cô chỉ liếc nhìn qua một cái. Nhưng nghe được cách đối phương gọi mình, cô lập tức ngồi thẳng dậy: “Cô…”

Tô Tình tiếp lời: “Ta là Trường Tình, đệ tử thứ ba dưới trướng Vô Trần Nguyên Quân của Vô Cực Tông.”

Ngón tay Thẩm Bạch Tô vô thức siết chặt chiếc điều khiển TV trong tay.

“Ta có một sư muội, dung mạo giống hệt đạo hữu. Không biết đạo hữu họ tên là gì, sư phụ thuộc môn phái nào?” Tô Tình bước từng bước tới gần, giọng nói mang theo sự hồi hộp.

Thẩm Bạch Tô hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn cô ấy: “Ta là Thẩm Bạch Tô, đệ tử cuối cùng dưới trướng Vô Trần Nguyên Quân của Vô Cực Tông.”

Bước chân Tô Tình khựng lại, đôi mắt lập tức ngấn lệ. Cô ấy nhanh chóng bước tới, nắm chặt tay Thẩm Bạch Tô: “Thật... thật sự là muội sao? Muội làm sao lại ở nơi này?”

Thẩm Bạch Tô không biết phải giải thích thế nào về việc mình vốn thuộc thế giới này. Sau vài giây im lặng, cô hỏi lại: “Còn sư tỷ thì sao? Sao tỷ lại ở đây?”

Chẳng lẽ, sư tỷ cũng xuyên từ thế giới này sang giới tu tiên? Nhưng nhìn không giống người xuyên không chút nào.

Tô Tình đưa tay lau qua những giọt nước mắt, nói: “Ta tiến vào một bí cảnh, trong đó gặp phải yêu thú. Trong lúc giao đấu, cả hai cùng rơi xuống vực sâu. Khi tỉnh dậy, ta đã ở thế giới lạ lẫm này.”

“Còn muội? Chẳng phải muội đã phi thăng rồi sao? Sao lại... Đây, chẳng lẽ là tiên giới?”

Tô Tình nhìn quanh, cảm thấy khung cảnh này hoàn toàn không giống tiên giới.

Hơn nữa, cô ấy cũng chưa phi thăng.

Thẩm Bạch Tô nói: “Tỷ nghĩ nhiều rồi, đây không phải tiên giới mà là một thế giới khác.”