Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 8

"Nếu có cuộc thi ngớ ngẩn, chắc cô sẽ phá kỷ lục mất."

Nói đến đây, giọng Thẩm Minh Vũ đầy căm tức, như thể muốn đυ.c hai lỗ trên đầu cô bằng ánh mắt.

Không muốn nghe thêm nữa, Thẩm Bạch Tô với tay cầm chiếc điều khiển từ xa trên tủ đầu giường.

Tiếng TV vang lên đột ngột, át đi giọng nói của Thẩm Minh Vũ.

Thẩm Minh Vũ cau mày, giật lấy chiếc điều khiển: "Coi cái gì mà ồn ào vậy?"

Ngay lúc đó, một người bất ngờ lao vào phòng bệnh.

"Đạo hữu, cho mượn chỗ trốn một chút."

"À đúng rồi, xin đừng nói với người đuổi theo rằng ta đã đến đây. Đa tạ."

Người đó nhanh như chớp ném lại hai câu rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh.

Hai từ "đạo hữu" khiến Thẩm Bạch Tô khựng lại. Trong lúc cô còn ngơ ngác, chiếc điều khiển đã bị Thẩm Minh Vũ giật mất.

Thẩm Minh Vũ cau mày nhìn về phía nhà vệ sinh, đầy nghi hoặc.

Cùng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ hành lang.

Chẳng mấy chốc, năm người xông vào phòng bệnh: một bác sĩ, hai y tá và một cặp vợ chồng trẻ.

Một trong hai y tá nhanh chóng hỏi: "Có thấy một bệnh nhân nữ chạy qua đây không? Cô ấy chạy rất nhanh."

Thẩm Minh Vũ định mở miệng, nhưng Thẩm Bạch Tô đã nhanh chóng trả lời trước: "Không thấy."

Thẩm Minh Vũ: ?

Cậu ta quay sang nhìn Thẩm Bạch Tô, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Thẩm Bạch Tô chẳng buồn để ý, chỉ nhẹ nhàng cầm lại chiếc điều khiển từ tay cậu ta và bắt đầu đổi kênh.

Nghe câu trả lời của cô, bác sĩ và y tá định rời đi tìm chỗ khác. Nhưng người phụ nữ trẻ thì không tin.

"Không thấy? Làm sao có thể? Tôi tận mắt thấy cô ta chạy vào đây."

Nói rồi, cô ta bắt đầu lục soát phòng bệnh.

Thấy vậy, người đàn ông cũng đi theo giúp.

Thẩm Bạch Tô giữ vẻ mặt thản nhiên, trong khi Thẩm Minh Vũ lại tỏ ra căng thẳng.

Đây là phòng VIP, rộng rãi, có cả ban công và nhiều chỗ ẩn nấp. Cặp vợ chồng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đi đến trước cửa nhà vệ sinh.

"Chỉ còn lại nhà vệ sinh thôi, chắc chắn là ở trong đó." Người phụ nữ nói, đẩy cửa nhà vệ sinh.

Cửa không khóa, cô ta dễ dàng đẩy vào.

Lúc này, tim của Thẩm Minh Vũ như nhảy lên đến cổ họng.

Một giây, hai giây, ba giây...

Giữa sự chờ đợi căng thẳng của Thẩm Minh Vũ, người phụ nữ cuối cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Hả? Người đâu rồi?" Người đàn ông lập tức hỏi.

Người phụ nữ lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Không có ai trong đó."

Nghe vậy, người đàn ông ngần ngại nhìn về phía hai chị em nhà họ Thẩm, rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Người phụ nữ vẫn cảm thấy khó hiểu, trước khi rời khỏi phòng bệnh còn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên người Thẩm Bạch Tô một lát rồi mới đi hẳn.

Sau khi họ rời đi, Thẩm Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta chạy ra đóng chặt cửa phòng, sau đó lao vào nhà vệ sinh.

Khi phát hiện nhà vệ sinh trống không, cậu ta ngớ người.

"Gì vậy? Người đâu rồi? Thật sự không có ai?"

Khi cậu ta còn đang tự lẩm bẩm, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Đạo hữu, đang tìm ta sao?"

Thẩm Minh Vũ giật mình, đập người vào tường. Cậu ta quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

Lúc này, cậu ta mới nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ vừa trốn vào phòng.

Cô ấy có gương mặt tròn trịa, làn da trắng mịn, nhưng vì hơi mũm mĩm nên không thuộc tuýp nhan sắc mà đa số mọi người yêu thích. Tuy nhiên, cô ấy lại toát lên một khí chất phi thường, vừa tự nhiên, vừa phóng khoáng.