Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 7

“Chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa.”

Việc gặp Thẩm Bạch Tô tất nhiên vẫn phải làm, nhưng việc bị chụp hình…

Có những lúc bị chụp không sao, nhưng có lúc tuyệt đối không thể để xảy ra.

Nghe vậy, quản lý liên tục gật đầu: “Là tôi lỡ lời.”

“Dù Thẩm Bạch Tô có nổi đến đâu, cô ta cũng chỉ là người ngoài ngành, sao có thể so sánh được với anh Quân nhà mình.”

Vạn Quân hài lòng gật đầu với quản lý, sau đó quay lại tiếp tục ghi hình chương trình.

"Thẩm Bạch Tô, cô thật là có bản lĩnh, vì một gã đàn ông mà sống chết dở sống dở thế này."

"Tôi thật sự không hiểu nổi, cái tên Vạn Quân đó có gì tốt mà cô lại tuyệt thực vì anh ta?"

"Bây giờ thì hay rồi, cả mạng xã hội đều biết chuyện cô ném tiền không được, tuyệt thực phải nhập viện."

Cứ mỗi lần Thẩm Minh Vũ nhắc đến chủ đề này, cậu ta lại cười nhạo cô. Đây đã là lần thứ chín từ lúc Thẩm Bạch Tô tỉnh lại.

Thẩm Bạch Tô xoa trán, bất lực nói: "Rõ ràng là họ nói bừa. Tôi không tuyệt thực, chẳng qua là quên ăn thôi. Tôi đang tu tiên mà."

Ở thế giới kia, cô đã bế quan suốt trăm năm mà không cần ăn uống. Giờ quay lại thế giới này, quên mất chuyện phải ăn uống cũng là chuyện dễ hiểu... nhỉ?

"Xì!" Thẩm Minh Vũ khịt mũi, giọng đầy châm chọc: "Vì tu tiên mà quên ăn? Lý do này đúng là đỉnh cao. Cô có thể bịa chuyện lố bịch hơn nữa không?"

"Ồ, đúng rồi, với bộ não lợn của cô, ngoài việc nghĩ đến đàn ông, chắc chẳng còn lý do nào hợp lý hơn."

"..."

Thẩm Bạch Tô thầm thở dài.

Thấy cô không đáp, Thẩm Minh Vũ cho rằng cô đã ngầm thừa nhận, tiếp tục nói với giọng mỉa mai: "Anh cả nói rồi, xuất viện xong phải quay về trường học ngay. Nếu cô lại vì tên đàn ông khác mà trốn học, anh ấy sẽ trở về và đánh gãy chân cô."

Nếu không phải vì cô trốn học hai ngày, để giảng viên phải gọi điện báo cho Thẩm Ôn Húc, thì anh ta cũng chẳng cần đích thân về nhà bắt cô.

May mà phát hiện sớm, nếu để vài ngày nữa, người ta có khi chỉ thấy thi thể thối rữa của cô thôi.

"Ừm? Học? Học cái gì cơ?" Thẩm Bạch Tô bối rối hỏi.

Thẩm Minh Vũ trừng mắt nhìn cô, không thể tin nổi. "Cô nói học cái gì? Cô đừng bảo tôi là cô quên mình còn là sinh viên đấy nhé?"

"..."

Thẩm Bạch Tô thật sự quên mất.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra.

Năm cô 17 tuổi, vừa thi đại học xong thì xuyên không đến thế giới khác.

Trong ký ức của Thẩm Kỳ, điểm thi đại học của cô là hơn 700 điểm, hoàn toàn đủ sức vào Đại học Đế Đô.

Nhưng vì bốn trong số năm mục tiêu "công lược" của Thẩm Kỳ sống ở Yểu Thành nên cô ta đã chọn ở lại đây và theo học ngành thú y tại Đại học Nông nghiệp Yểu Thành, một lĩnh vực cô ta đã từng học qua.

Dù bận rộn theo đuổi đàn ông, Thẩm Kỳ vẫn có nền tảng tốt nên kết quả học tập không tệ.

Trước đây cô chưa bao giờ trượt môn, nhưng bây giờ thì không chắc nữa, vì Thẩm Bạch Tô chưa từng đi học buổi nào.

Tuy nhiên, ở đại lục tu tiên, cô đã học qua pháp thuật điều khiển thú. Không biết liệu có dùng được ở đây không.

Thấy cô im lặng, Thẩm Minh Vũ bật cười đầy châm biếm: "Thẩm Bạch Tô, cô giỏi thật đấy, quên luôn chuyện này?"

"Đến mức này thì tôi tin lý do cô quên ăn rồi đấy."

"Bộ não lợn như cô, trong đầu chỉ có đàn ông, quên ăn cũng chẳng có gì lạ."