“Còn muội, phi thăng thất bại, sau đó thì quay lại nơi này.”
Tô Tình không để ý đến từ “quay lại” mà Thẩm Bạch Tô nói. Cô ấy giật mình: “Thất bại? Bọn ta đều nghĩ rằng muội đã vượt qua thiên kiếp thành công, phi thăng tiên giới. Không ngờ…”
“Vậy chúng ta... chẳng lẽ là mang ký ức đi đầu thai?”
Nhưng nếu là đầu thai, chẳng phải nên trở thành trẻ sơ sinh sao? Sao khi tỉnh lại, cô ấy lại là một phụ nữ 24 tuổi?
Thẩm Bạch Tô đáp: “Chuyện này không thể nói rõ trong một hai câu. Dần dần tỷ sẽ hiểu thôi.”
Tô Tình mơ màng gật đầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy kim tiêm trên tay Thẩm Bạch Tô, liền tò mò hỏi: “Tay muội... đang châm cứu à?”
“Ờ... cứ cho là vậy.” Không muốn giải thích chuyện mình ngất xỉu vì đói, Thẩm Bạch Tô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, vừa nãy sao thế? Sao họ lại đuổi theo tỷ?”
Tô Tình không giống cô, là người quen thuộc thế giới này. Cô cần phải hỏi rõ tình hình của sư tỷ.
“Ta tỉnh dậy đã thấy họ. Trong đó có hai người hình như là chị gái và anh rể của ta. Họ nói ta bị bệnh, muốn đưa ta tới một cái... học viện cho người thần trí có vấn đề gì đó.”
Dựa vào hiểu biết của Tô Tình, đây chắc là nơi dành cho những người bị tổn hại thần trí.
Thẩm Bạch Tô: “…”
Học viện? Có phải bệnh viện tâm thần không?
Tô Tình nói tiếp: “Chị ta trông không giống người tốt. Đưa ta tới đó chắc chắn không phải nơi gì tử tế. Ta không đi đâu.”
“Vả lại, thần trí ta hoàn toàn bình thường.”
Dù tu vi mất hết, nhưng thần trí của cô ấy vẫn ở kỳ Phân Thần.
Thẩm Bạch Tô gật đầu: “Đúng là không nên đi.”
Hai người trò chuyện qua lại, hoàn toàn không để ý tới Thẩm Minh Vũ.
Còn Thẩm Minh Vũ, nghe đoạn đối thoại của hai người, trong lòng dậy sóng dữ dội.
Cái gì mà phi thăng? Cái gì mà tiên giới? Cái gì mà đầu thai?
Học viện dành cho người thần trí bất thường? Chắc chắn là bệnh viện tâm thần rồi!
Quả nhiên là bệnh nhân tâm thần trốn viện!
Còn Thẩm Bạch Tô... sao cô ta tự dưng lại nói chuyện hợp cạ với một bệnh nhân tâm thần?
Chẳng lẽ cũng điên rồi?
Tâm trạng phức tạp, Thẩm Minh Vũ lén lấy điện thoại ra, vội nhắn tin cho Thẩm Ôn Húc.
[Anh cả, Thẩm Bạch Tô điên rồi!]
[Cô ta nói chuyện rất vui vẻ với một bệnh nhân tâm thần!]
Nhận được tin nhắn từ Thẩm Minh Vũ, Thẩm Ôn Húc đang đau đầu vì lướt xem mớ tin tức trên mạng. Anh ta không trả lời tin nhắn mà chỉ xoa xoa trán, nghĩ cách xử lý chuyện trên mạng.
Đúng lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi từ bố Thẩm.
“Thẩm Bạch Tô thật sự tuyệt thực vì một gã đàn ông à?”
“Sao không để con bé chết quách đi cho rồi! Đúng là đồ mất mặt.”
Vừa bắt máy, giọng bố Thẩm đã đầy phẫn nộ, rõ ràng ông ta cũng đã thấy mấy tin tức trên mạng.
“Ngày càng quá quắt.”
“Từ hôm nay, cử người theo dõi nó. Nếu còn dám gặp cái thằng đó, trực tiếp lôi về nhà cho tôi.”
“Còn nữa, khoá hết thẻ của nó. Khoá một năm! Tôi muốn xem không có tiền, nó còn ném được cho ai!”
“Vâng.”
Thẩm Ôn Húc im lặng nghe chỉ thị của bố mình, cho đến khi được lệnh, anh ta mới thản nhiên đáp một tiếng.
“Sinh ra thứ vô dụng thế này, hồi đó đáng ra nên để mẹ nó mang nó đi.”
“Nói với nó, nếu còn làm mất mặt tôi nữa thì cút ra khỏi nhà họ Thẩm!”
“Vâng.”
Bố Thẩm mắng xong liền cúp máy. Suốt cuộc trò chuyện, Thẩm Ôn Húc chỉ nói đúng hai chữ.