Kể từ hôm đó, Giản Chiết không còn gặp lại bạn học kia nữa, thỉnh thoảng có học cùng lớp, nhìn thấy cũng sẽ cách rất xa, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra nắm đấm vẫn là cách giải quyết hữu hiệu nhất, hiệu quả tức thì.
Giản Chiết học kỳ này theo một vị đạo sư, vị đạo sư này tổng cộng hướng dẫn năm sinh viên cùng khóa với cậu, còn có hai nghiên cứu sinh đàn anh.
Mấy ngày trước, đạo sư đã thông báo qua email, sau khi thi cuối kỳ sẽ tổ chức một chuyến đi thực tế kéo dài một tháng, yêu cầu toàn bộ họ tham gia, là đến một thị trấn ở thành phố bên cạnh.
Giản Chiết đã trả lời “Đã nhận”.
Hoắc Dịch nhàn rỗi một thời gian cũng bắt đầu bận rộn công việc, ngay cả buổi trưa cũng ít khi về nhà.
Bất giác, thời gian Giản Chiết và Hoắc Dịch gặp nhau trở nên ít ỏi.
Tuy nhiên, vẫn gặp nhau mỗi ngày, ít nhất nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối đều không thiếu.
Bởi vì thời gian gặp mặt quý giá, thường thường cũng không nói được gì, Giản Chiết quên béng mất việc phải nói với Hoắc Dịch rằng mình sắp phải đi xa một tháng.
Mãi cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, ngày hôm sau là ngày xuất phát, Giản Chiết mới nhận ra mình còn chưa nói với Hoắc Dịch.
Đã hơn 7 giờ tối, Hoắc Dịch vẫn chưa về.
Giản Chiết tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ hình gấu, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, chuẩn bị đợi Hoắc Dịch về rồi nói với anh.
Đạo sư tạm thời lập một nhóm chat, mọi người đang trò chuyện, thảo luận về chuyến đi ngày mai.
Giản Chiết xem lại lịch sử trò chuyện, mọi người có vẻ rất hào hứng, rất mong chờ chuyến đi một tháng, Giản Chiết không khỏi bị bầu không khí của họ lan tỏa, cũng cảm thấy hứng thú.
Đạo sư hỏi mọi người đã chuẩn bị hành lý xong chưa, các thành viên trong nhóm sôi nổi trả lời.
Giản Chiết lúc này mới sửa lại biệt danh trong nhóm, rồi thả một icon: 【Lập tức chuẩn bị ~】
Sau đó cậu có chút hổ thẹn tắt điện thoại, cậu đã quên mất chuyện này.
Trước kia, khi Giản Chiết đi xa đều đi cùng ba mẹ, hoàn toàn không phải lo lắng về việc thu dọn hành lý, cho nên cậu đương nhiên mà…… quên mất.
Giản Chiết chạy vội về phòng ngủ, lôi chiếc vali nhỏ mà Hoắc Dịch đã mua cho cậu ra, mở tủ quần áo, rồi bắt đầu tìm quần áo nhét vào trong một cách bài bản.
Cậu đang hăng say xếp quần áo, đến mức không nhận ra Hoắc Dịch đã vào cửa, quay người lại nhìn thấy bóng người, suýt chút nữa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, may mà Hoắc Dịch nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.