Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 25: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Giản Chiết được Hoắc Dịch ôm vào lòng, anh không tiếp tục chất vấn cậu vết thương do đâu, chỉ chuyên tâm dỗ dành, cẩn thận ôm cậu, vỗ về, tìm thuốc bôi cho cậu.

Giản Chiết xuyên qua màn sương trong mắt, nhìn Hoắc Dịch bận rộn vì mình, mắt lại càng mờ hơn.

Ở bên cạnh Hoắc Dịch, Giản Chiết cảm thấy mình giống như một món đồ sứ dễ vỡ, bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng sẽ được anh cực kỳ coi trọng, đều sẽ được anh cực kỳ trân trọng mà chăm sóc.

Sao có thể như vậy, Hoắc Dịch, anh như vậy khiến em ngày càng không thể rời xa anh.

Dỗ Giản Chiết ngủ trưa xong, Hoắc Dịch đi đến thư phòng, mở video trên máy tính, đối diện là người mà anh thuê đi theo bảo vệ Giản Chiết.

Hoắc Dịch ra khỏi phòng ngủ của Giản Chiết, sắc mặt đã lạnh xuống.

Bản thân ngũ quan của Hoắc Dịch vốn đã sắc sảo, bình thường khi không cười, trông có chút uy nghiêm, mà khi anh cố tình lạnh mặt, khí thế lại càng đáng sợ hơn.

Đối phương không dám chậm trễ, từng câu từng chữ báo cáo lại những việc quan sát được trong mấy ngày nay, cũng đảm bảo rằng “dạy dỗ, cảnh cáo hắn một chút” mà Hoắc Dịch giao phó trước đó đã làm xong, sẽ không để người kia đến gần Giản Chiết như vậy nữa.

Hoắc Dịch gập máy tính xách tay lại, xoa xoa huyệt thái dương đang nhức mỏi. Anh không yên tâm về Giản Chiết, trừ phi cậu ở bên cạnh mình 24/24, nếu không anh sẽ rất lo lắng.

Giống như hiện tại, anh sắp xếp người của mình bên cạnh Giản Chiết, anh lúc nào cũng muốn biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có an toàn hay không…

Anh thật sự không muốn nhìn thấy một Giản Chiết như vậy thêm lần nữa, cả người không còn chút sinh khí, con người vốn dĩ rực rỡ sắc màu lại bị phủ một màu xám xịt tro bại, phảng phất như giây tiếp theo cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới này nữa.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần lặn xuống, bóng đêm buông xuống, Giản Chiết lúc này mới mơ màng tỉnh dậy, vậy mà lại ngủ được thật.

Vừa quay đầu, khuôn mặt say ngủ của Hoắc Dịch đập vào mắt, anh đang nằm ngay cạnh cậu, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

Giản Chiết cười cười, lặng lẽ nhích lại gần Hoắc Dịch, rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, khóe miệng Giản Chiết khẽ cong lên, nhất định là đang mơ một giấc mơ đẹp rồi.

Kỳ nghỉ hè đến rất nhanh, Giản Chiết gần đây đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, thời gian ở trường ngày càng dài hơn.