Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 24: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Giản Chiết nghe câu hỏi này, nhất thời có chút ấp úng, nghĩ đến kẻ đầu sỏ kia, không tự giác nhíu mày. Biểu cảm này đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt Hoắc Dịch, lửa giận trong lòng anh lại bùng lên, anh hỏi lại lần nữa, lần này giọng điệu trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì? Giản Chiết, nói cho anh biết.”

Giản Chiết có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên bị gọi cả họ tên, tim cậu run lên, há miệng nhưng lại không muốn nói. Cậu vươn tay định kéo góc áo Hoắc Dịch, chuẩn bị làm nũng cho qua chuyện.

Hoắc Dịch thấy Giản Chiết nắm lấy cổ tay áo mình, dùng biểu cảm làm nũng quen thuộc nhìn mình, đôi mắt còn lấp la lấp lánh, cơn giận trong lòng anh bay biến. Vừa định dịu giọng, kết quả cúi đầu, nhìn thấy Giản Chiết đang nắm tay mình, anh mất bình tĩnh, nắm chặt lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình, lạnh giọng hỏi: “Cái này là sao?”

Giản Chiết còn đang mải làm nũng, bị Hoắc Dịch đột nhiên kéo mạnh, cả người mất thăng bằng ngã nhào vào đùi anh, mũi đυ.ng phải xương quai xanh của anh, đau đến mức suýt chút nữa rên lên thành tiếng.

Hoắc Dịch đỡ Giản Chiết ngồi ngay ngắn trên đùi mình, rũ mắt liền thấy hai mắt cậu đã phủ một tầng hơi nước, khóe miệng trĩu xuống, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.

Hoắc Dịch ảo não vì mình nóng ruột, lực tay mất kiểm soát, anh nắm lấy bàn tay đang xoa mũi của Giản Chiết, đặt trong lòng bàn tay, tự mình ghé sát lại nhẹ nhàng thổi hai hơi, dỗ dành: “Thổi một cái, hết đau ngay.”

Giản Chiết bị Hoắc Dịch dỗ như vậy, mũi lại càng đỏ, mặt cũng đỏ lên, ậm ừ tỏ vẻ mình không đau.

Hoắc Dịch vẫn đang nắm lấy một bàn tay của Giản Chiết, trên tay có một vết xước rất rõ ràng, còn rất dài, da bị rách, có vết máu khô đọng lại trên đó.

Giản Chiết bị Hoắc Dịch nhìn như vậy, mới phát hiện ra trên tay mình có một vết thương, trước đó cậu hoàn toàn không có cảm giác. Ngẫm nghĩ một lát, phỏng chừng là lúc túm lấy người kia, bị vật gì đó trên người hắn quẹt phải.

Khó trách Hoắc Dịch tức giận như vậy, trước đây anh chưa bao giờ dùng giọng điệu như vừa rồi nói chuyện với Giản Chiết.

Rất kỳ lạ.

Rõ ràng trước khi bị Hoắc Dịch chỉ ra, Giản Chiết căn bản không ý thức được sự tồn tại của vết xước nhỏ này, nhưng hiện tại, tay bị Hoắc Dịch nắm chặt, vết thương bị anh nhẹ nhàng thổi qua, Giản Chiết đột nhiên cảm thấy đau quá, đau đến mức mũi lại cay xè, trong mắt lại phủ kín một tầng sương.