Trước đây, Giản Chiết từng được cha mẹ cho đi học một khóa tự vệ, tuy rằng cậu không học hành nghiêm túc cho lắm, nhưng may là tốn không ít tiền, sư phụ rất có trách nhiệm, đã dạy cậu mấy chiêu có thể hữu ích trong việc khống chế kẻ địch, Giản Chiết học cũng khá, lần thực chiến đầu tiên rất thành công.
Cuối cùng cũng có thể đi ăn cơm.
Buổi chiều có môn tự chọn không điểm danh, Giản Chiết định trốn, cậu đã nhắn tin cho Hoắc Dịch, nói chiều nay mình sẽ ở nhà.
Điều chỉnh lại biểu cảm, Giản Chiết đè nén cảm xúc bực bội vừa rồi xuống.
Hoắc Dịch hôm nay cũng ở nhà buổi trưa, nhưng Giản Chiết không vừa về đã dính lấy anh, bởi vì còn có mấy người khác cũng ở đó, chắc là nhân viên của Hoắc Dịch, đang bàn bạc chuyện gì đó.
Hoắc Dịch chú ý thấy Giản Chiết đi vào, bước tới ân cần hỏi han vài câu, sau đó bảo cậu ăn cơm trước, đã bày sẵn ở chỗ ngồi của cậu, anh bàn xong việc sẽ đến ăn cùng cậu.
Giản Chiết ngoan ngoãn vâng lời.
Bữa trưa trên bàn vẫn phong phú như mọi khi, đều là món Giản Chiết thích ăn, trừ một đĩa rau xanh mướt.
Giản Chiết trông gầy gò, nhưng kỳ thật là một người đam mê thịt, bình thường rất ít động đến rau xanh hay các loại đồ chay, từ khi ở cùng Hoắc Dịch, bị ép buộc một nửa dỗ dành một nửa, cũng đã sửa được thói quen xấu này.
Ban đầu, Hoắc Dịch cứ hai ba ngày mới bắt Giản Chiết ăn một lần, sau đó mỗi ngày đều gắp cho cậu, đến bây giờ cơ bản mỗi bữa Giản Chiết đều phải ăn một đĩa nhỏ, cậu đúng là không còn bài xích như trước nữa, nhưng cũng không tính là thích ăn.
Hoắc Dịch hiện tại đang bàn việc, chắc là sẽ không chú ý đến mình, Giản Chiết định bụng sẽ để đĩa rau đến cuối cùng, xem có thể tìm cơ hội lén đổ đi hay không.
Cuối cùng, Giản Chiết đã không thể toại nguyện, Hoắc Dịch giữa chừng đã quay lại ăn cùng cậu, cậu đành ấm ức chấp nhận số phận.
Hoắc Dịch vốn dĩ tâm trạng không tốt lắm, vừa bước vào phòng ăn, nhìn thấy dáng vẻ ấm ức mím môi của Giản Chiết trong nháy mắt, lại liếc thấy đĩa rau hầu như không suy xuyển trên bàn, trong lòng hiểu rõ, không khỏi bật cười.
Đúng là tính trẻ con.
Sau khi Hoắc Dịch ngồi xuống, Giản Chiết quy củ phối hợp ăn cơm, vừa thịt vừa rau.
Hoắc Dịch đợi Giản Chiết đặt chén đũa xuống, lại từ phòng bếp lon ton chạy tới trước mặt mình, anh vỗ vỗ cánh tay cậu, bảo cậu đứng thẳng, sửa lại cổ áo cho cậu, lơ đãng hỏi: “Hôm nay ở trường có gặp chuyện gì sao? Sao về muộn hơn một chút vậy?”