Giản Chiết thở dài một hơi, đành phải ngồi xuống.
Nhịn suốt một tiết học, Giản Chiết làm ngơ người bên cạnh thường xuyên bắt chuyện, nhưng cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tan học, giáo viên rời đi, các bạn học cũng vội vàng đi ăn trưa, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ.
Giản Chiết lúc này sắp bùng nổ cơn giận, quay đầu trừng mắt người vẫn đang ngồi yên bên cạnh.
“Chậc, bạn học, đừng có trở mặt không nhận người như vậy chứ, xem ảnh người ta xong rồi lại xóa người ta à?” Người nọ căn bản không để cơn giận của Giản Chiết vào mắt, còn hài hước nhìn cậu.
Giản Chiết đứng dậy: “Tôi không xem, tôi cũng không muốn xem, xóa ai là tự do của tôi, tôi không có hứng thú làm bạn với cậu.”
Đối phương cũng đứng dậy, hắn cao hơn Giản Chiết một chút, cậu không tự chủ được lùi về sau một bước, bị đối phương nhìn thấy liền cười mấy tiếng: “Đừng nói vậy chứ, cậu không xem thì quỷ mới tin, cậu là gay mà.”
Giản Chiết đầu tiên là có chút chột dạ, mình đúng là có liếc qua một tấm, sau đó lại mơ hồ trong nháy mắt, rồi càng thêm bực bội: “Tôi sẽ không thích cậu.”
Người nọ nghe xong, bật ra một tràng cười lớn: “Đừng giả vờ ngây thơ nữa, ảnh cậu cũng xem rồi, kỹ thuật của ca ca rất tốt, cậu sẽ thích thôi, hôm nào hẹn một lần đi? Đảm bảo sướиɠ hơn những lần cậu từng thử trước đây.”
Giản Chiết cảm thấy mình sắp nôn.
Cậu có ngoại hình ưa nhìn, từ nhỏ cũng nhận được không ít lời tỏ tình, nhưng phần lớn là từ những người có giáo dưỡng, đều là những lời theo đuổi rất lịch sự, đứng đắn.
Đây là lần đầu tiên cậu bị gạ tình, hơn nữa lại là từ một gã trai lạ mặt mà cậu còn chưa nhớ nổi tên.
Giản Chiết quả thực không thể hiểu nổi người này, cái gì mà "từng thử qua", cái gì mà "như vậy", hắn mở miệng ra là phun ra những lời xằng bậy, Giản Chiết còn chưa kịp ăn cơm, đói bụng đã bị người ta chặn lại, tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Giản Chiết tiến lên một bước, đưa chân hất ngã chiếc ghế dài mà đối phương đã ngồi, sau đó nhân lúc hắn còn đang ngây người, túm lấy cánh tay hắn vặn ngược ra sau, thúc mạnh vào đầu gối hắn.
Rất tốt, lối đi đã thông thoáng, Giản Chiết nhanh chóng xách ba lô chen ra ngoài, trước khi chạy còn hét lên một câu: “Đồ thần kinh!”
Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Tim Giản Chiết đập hơi nhanh, may mà người kia trông gầy gò ốm yếu, nhìn là biết không giỏi đánh nhau, nếu là người có dáng vóc như Hoắc Dịch, thì cậu không chắc có thể đánh úp thành công.