Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 21: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Nhưng Giản Chiết cũng quen rồi.

Lại là một đêm không ngủ, Giản Chiết lấy điện thoại từ đầu giường, định tùy tiện xem chút gì đó để gϊếŧ thời gian, không tránh khỏi lại nhìn thấy một đống chấm đỏ trên WeChat.

Đơn giản là không ngủ được, Giản Chiết liền bấm mở.

Đập vào mắt đầu tiên khiến Giản Chiết đột nhiên úp điện thoại xuống.

Đó là, một bức ảnh… cởi trần.

Giản Chiết lớn như vậy, chưa từng gặp phải chuyện trắng trợn như thế… Vừa vào đã gửi cái này, thật không thể hiểu nổi.

Cậu vội vàng nheo mắt xóa tin nhắn của người kia, sau đó tìm thấy người trong danh bạ rồi chặn.

Làm xong một loạt thao tác, Giản Chiết không muốn xem điện thoại nữa, cậu bắt đầu đếm cừu.

Nhưng đếm mãi lại thành “1 con Hoắc Dịch, không mặc quần áo…” Giản Chiết nói xong, mặt đỏ bừng như quả cà chua, lúc này, hoàn toàn không ngủ được nữa.

Giản Chiết rất phiền muộn, cậu cảm giác như mình vừa gặp phải một kẻ đeo bám dai dẳng hơn cả mình.

Sau khi xóa người kia vào tối hôm đó, hắn cũng không biến mất khỏi thế giới của Giản Chiết, ngày hôm sau đi học cậu đã gặp lại hắn.

Giản Chiết bây giờ có thói quen đi sớm về muộn một mình ở trường, hơn nữa lớp học thường có nhiều chỗ trống, cho nên mỗi lần tìm chỗ ngồi, Giản Chiết đều chọn chỗ trái phải đều không có người, cách người khác ít nhất một ghế. Kỳ thật, phần lớn các bạn học đều như vậy, ai nấy tự lo thân, trừ một số người quen biết nhau thì sẽ ngồi cùng.

Hôm nay, Giản Chiết ngồi ở một góc quen thuộc, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị xem trước trong lúc chờ vào học, lúc này, có tiếng bước chân truyền đến từ dãy ngoài cùng, dừng lại ở ngay cạnh chỗ Giản Chiết, cậu cảm giác được có người ngồi xuống cạnh mình, trong lòng tức khắc có chút khó chịu, nghĩ hay là tìm chỗ khác ngồi.

Cậu bắt đầu thu dọn sách vở và hộp bút trên bàn, lúc này người kia đã lên tiếng: “Bạn học Giản Chiết, sao cậu lại xóa tôi?”

Giản Chiết giật mình, ngẩng đầu lên nhìn rõ người nọ, nỗi khó chịu trong lòng tức khắc biến thành chán ghét và xấu hổ, cậu vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, nói thẳng: “Xin lỗi, tôi cảm thấy không cần thiết phải kết bạn, hơn nữa chúng ta cũng không thân.”

Nói xong, cậu xách ba lô lên định đi ra để đổi chỗ, nhưng phát hiện ra muốn đi ra thì người bên ngoài phải tránh ra, mà người kia dường như không có ý định đứng dậy theo ý Giản Chiết.

Cậu có chút mất kiên nhẫn, đứng dậy định bụng chen ra, đúng lúc này, giáo viên bước vào, liếc nhìn cậu một cái, cả lớp lập tức im lặng, mấy chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Giản Chiết.