Hoắc Dịch nhìn tủ quần áo hỗn độn, hiếm khi cảm thấy mờ mịt, lại nhìn chiếc vali đã chất đầy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
Không đợi Hoắc Dịch mở miệng hỏi, Giản Chiết túm lấy anh, tránh đống quần áo đi đến mép giường, quan sát biểu cảm của anh, rồi lập tức chủ động khai báo: “Hoắc Dịch, ngày mai em phải đi theo đạo sư làm một dự án!”
Trái tim Hoắc Dịch bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn khó hiểu: “Em thu dọn hành lý làm gì? Đi bao lâu?”
Giọng Giản Chiết nhỏ dần: “Một tháng.”
“Một tháng?!” Hoắc Dịch không tự chủ được cao giọng.
Giản Chiết gật gật đầu, khẳng định Hoắc Dịch không nghe nhầm.
Hoắc Dịch có chút sốt ruột, dò hỏi cặn kẽ tình hình cụ thể, Giản Chiết liền đưa cho anh xem email của đạo sư, cùng với lịch sử trò chuyện trong nhóm.
Hoắc Dịch xem xong, trầm mặc hồi lâu, Giản Chiết thầm nghĩ: Không phải là giận rồi chứ.
Cậu dịu dàng giải thích, mình không phải cố ý không nói cho Hoắc Dịch, thật sự là nhất thời bận quá quên mất, tuyệt đối không có ý định giấu giếm anh.
Cuối cùng Hoắc Dịch cũng chịu mở miệng: “Nhất định phải đi?”
Giản Chiết phát hiện giọng nói của Hoắc Dịch lộ ra một chút mệt mỏi, anh đi làm cả ngày, mỗi ngày bận rộn nhiều việc như vậy, còn phải lo lắng cho mình - một kẻ phiền phức, nhất định rất mệt mỏi.
Giản Chiết nhìn vào mắt Hoắc Dịch, bên trong có chút không nỡ, không tán thành, và rất nhiều lo lắng.
Trong khoảnh khắc đó, Giản Chiết đã nghĩ, hay là từ chối không đi nữa.
Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, Giản Chiết nhẫn tâm gật đầu nói: “Em đã hứa rồi, hơn nữa dự án này rất quan trọng đối với việc xét tốt nghiệp của em, em chỉ đi một tháng, sau khi trở về còn có một tháng nghỉ, em sẽ ở nhà,” nói xong liếc nhìn Hoắc Dịch một cái, “Hơn nữa chúng em đi rất đông người, còn có giáo viên đi cùng, chắc chắn không có gì phải lo lắng cả!”
Nhưng Hoắc Dịch lo lắng ngay cả khi Giản Chiết đi học.
Hoắc Dịch không đành lòng làm khó Giản Chiết nữa, mặc dù anh rất không muốn. Anh không nói gì, đứng dậy đi thu dọn hành lý cho cậu.
Khả năng tự lo liệu của Giản Chiết gần như bằng không, Hoắc Dịch nghĩ thế nào cũng không yên tâm.
Hoắc Dịch thậm chí còn muốn đi cùng Giản Chiết.
Nhưng, chưa nói đến việc Giản Chiết có đồng ý hay không, lịch trình của anh cũng không cho phép. Hoắc Dịch mấy ngày nữa cũng phải đi công tác xa, còn định nói với Giản Chiết, xem ra bây giờ không cần thiết nữa.