Chương 30
Ảnh FS cho Châm đã hoàn thành nhưng ém, đếch tung ra cho nó nài nỉ thêm. Mình có cái nó mong chờ thì phải làm cao tí chớ. Nhưng đời đếch như mơ, được mấy hôm thì mình lại phải cần nó, thế mới cay cú. Chẳng là đợt ý cũng nhắn tin chém gió kha khá với Ly và chị Châm, máy em thì lại không phải là thể loại phù hợp cho việc nhắn tin, nhắn ngày độ 100 tin nhắn thì làm gì mà chả đơ máy. Quyết định mua luôn quả iphone 1280, màn hình đen trắng có luôn cả bàn phím và nhờ Châm mua dùm. Và đúng như dự đoán, bắt tung ảnh Fs lên mới mua dùm. Phắc. Em quyết định chọn luôn 3 ảnh cau có nhất của mình để cho Châm chọn.-Không cười được lấy cái à? - Châm pm em luôn.
-Không, chụp được thế này là cực kì tốt rồi đấy. - moẹ, đã chụp cho rồi lại còn đòi hỏi.
-Vâng, cám ơn. Có đi có lại còn gì?
-Có được cái quái gì đâu, vẫn mất tiền như thường mà.
-Thế đứa nào dùng? Chiều mai ra nhà mà lấy.
-Ờ, nhưng đếch biết nhà.
-Chỗ đoạn VL í, cái nhà có cây vυ' sữa ở cổng ấy.
-Ờ rồi. Mai đến đoạn VL thì gọi. - thú thật với các thím từ bé đến giờ em chỉ biết được cây này là cây gì khi nó ra quả thôi. Mà mùa này làm đếch gì có quả vυ' sữa, mà đoạn VL ấy lắm cây vồn í, làm sao mà em biết được đâu là cây vυ' với chả sữa.
Chiều hôm sau như đúng hẹn với Châm... em ra nhà thằng Hải. Do nhà Châm cách điểm dừng xe bus khá xa, mà tầm đầu giờ chiều nắng nôi bome ra nên vào nhà thằng Hải lấy quả xe xờ đờ đờ của nó ra nhà Châm cho đỡ khổ. Đến thì thấy thằng Trung và thằng Thắng cũng đang ngồi xem phim cùng thằng Hải ở trên phòng cmnr. Ngồi xem đến đúng đoạn căng thì Châm gọi ra lấy máy. Khéo lựa chọn thời điểm vãi, đang hay thì đứt dây đàn, ngậm ngùi đi lấy máy chứ biết làm sao. Phóng vội ra đoạn VL với tốc độ max của xờ đờ đờ trong vòng 5 phút. Và đúng thật, em éo thể nhận ra đâu là cây vếu sữa cả. Đành tạm dừng ở cửa quán net gần đấy, rút điện thoại ra gọi cho Châm.
-Alo, đang ở đoạn VL rồi này.
-Ra cái nhà có cây vυ' sữa đi. Nắng nôi thế này ngại ra ngoài lắm.
-Thế mô tả hộ cái nhà thế nào phát, đang đứng ở cửa quán net gần đấy đây. Thông cảm không biết vυ' sữa nó thế nào.
-Trời ơi, vυ' sữa mà còn không biết. Đứng đấy đi. Đây ra. - Châm hét. Moẹ, bố quan tâm cái khác chứ "cây vυ' sữa" quan tâm làm đếch gì.
Thôi kệ, đành rút điện thoại ra onl FB tí vậy, đang vừa cúi mặt được lúc thì có đứa bome nào đấy vỗ vai phát mạnh vãi cả ra. Định chửi tổ bố nó ra thì ngẩng mặt lên thấy Châm. Vẫn biết là Châm từ nhà đi ra nhưng đếch thể ngờ quần áo ở nhà của Châm hot dữ dội vậy. Áo cộc tay ngắn gần sát nách, bó nữa chứ, in hình gì thì đếch nhớ, quần thì ngắn, thêm tí nữa chắc tới bẹn luôn quá. Châm thì trắng vãi cả ra, nhìn chỉ muốn xịt máu mũi. Châm đưa cho em cái 1280 màu đen, vừa đưa vừa nói linh tinh đếch gì đấy em có nghe quái đâu mải tập trung vào cái khác từ lúc Châm xuất hiện ấy mà. Mãi đến cái lúc Châm nó dúi cái điện thoại vào tay em thì em mới nhìn vào mặt Châm.
-Ờ ờ. Xin nhé. Cám ơn. Mà ở nhà toàn ăn mặc thế này à? - em cũng troll Châm tí.
-Ờ. Mặc cho mát. - Châm nghe vẻ cũng đếch hiểu nên vô tư trả lời.
-Vậy phải đến chơi thường xuyên mới được. - em vừa cười, vừa nhìn Châm từ đầu tới chân.
-Đệch. Về đây, nắng nôi bome ra. - nói rồi Châm nguýt dài em cái rồi nguẩy mông về nhà. Xong em cũng phóng về nhà thằng Hải cmnl, về check máy tí xem sao, 1280 cũng phải thử tí chớ.
Về tới nhà thằng Hải thì thấy chúng nó xem xong moẹ phim rồi, đang ngồi chầy bửa xem clip Anh Ôm Em. Thôi thì khui máy ra xem tí cho vui, mở nguồn lên thấy ngay cấu hình "Milk Face". Đệch, chắc Châm nó lại nghịch chứ còn ai vào đây nữa. Nhắn tin cho Châm thử máy luôn.
-Này, sao lại là Milk Face?
-Thì mặt như trẻ con, búng ra sữa chứ sao nữa. - ờ, cứ tưởng lại bảo mặt mình giống mặt người mẫu quảng cáo vinamilk thì bố thông chết.
-Ờ. Mà đùi non trắng voãi. - em cố tình troll nó phát.
-Xuỳ xuỳ. Học bài đây. - chắc ngại nên lấy cớ í mà.
-Ờ. Bye. - quay ra lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cho chúng nó đếch xem được nữa. Cuối cùng chốt hạ cả 4 thằng ra net.
Những ngày tiếp theo chả có quái gì ngoài nói chuyện linh tinh, có nhắn tin với Châm cũng nhiều lên, Ly và chị Quỳnh vẫn thế chả có biến cố vẹo gì, chờ tới ngày bế giảng để lên trường địa gái mà thôi. Rồi thì cuối cùng ngày bế giảng cũng tới. Mạ tộ, được ngày nên các chị khối 12 khoe đủ các thể loại, màu mè, hoa hoét, xẻ chỗ nọ, khoét chỗ kia đủ kiểu. Thực ra thì em chỉ thích mấy mẹ nữ sinh này mặc áo dài trắng, nhẹ nhàng, không hoa hoè hoa sói, nửa kín, nửa hở mới ra dáng nữ sinh chứ. Mặc kiểu hoa hoét thế này như mấy mẹ trẻ chứ đẹp đẽ gì cho cam, vậy mà chẳng mấy người mặc áo trắng. Sầu ơi là sầu.
Thực ra tới trường hôm í cũng chỉ muốn dò xét xem mấy mẹ trẻ kia hôm nay ăn diện ra sao. Ngó nghiêng tí thì thấy chị Quỳnh xuất hiện trong tà áo trắng, quần hồng cánh sen, bộ đồ kín bưng, đến cái chỗ xẻ tà thì tới đúng điểm bắt đầu của cái quần dài luôn. Chị Quỳnh xoã tóc như mọi khi, trang điểm khá nhẹ, đúng là gái ngoan có khác, chẳng kiểu cách nhưng vẫn lung linh. Tìm mãi chẳng thấy chị Châu đâu thôi thì vào hàng chém gió với anh em, ngày cuối rồi cho mấy đàn anh, đàn chị chia tay, chia chân nhau trước khi ra trường. Ngồi được 1/3 buổi lễ thấy thằng Trung huých huých em rồi chỉ sang bên dãy khối 12. Thấy Châm bước vào, nhìn phát biết ngay chắc hẳn là bận make up chứ cái mẹ gì nữa. Đầu thì làm tóc một cục trên đầu - mẹ đào đếch đâu ra lắm tóc thế? Châm hôm nay bỏ kính - đeo lens, áo dài thì em không nhớ rõ, đại loại là áo khá là nhiều hoạ tiết. Nói chung là Châm hôm nay khác hoàn toàn với Châm của mọi ngày, kiêu sa, và hơi già dặn so với Châm cá tính, hơi trẻ con của mọi ngày, đúng là con gái.
Ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì lễ bế giảng cũng kết thúc. Các lớp phải trở về phòng học của lớp để nhận tí phần thưởng ấy mà. Em cũng đếch phải giỏi giang gì nhưng được cái 2 năm lớp 11, 12 cũng được trao quà, moẹ, đếch hiểu sao cả năm chỉ đứng hóng gái mà cũng có quà. Đứng trên tầng 3 mà cứ hóng sang bên lớp chị Quỳnh. Thấy chị cũng đang chụp choẹt, và rồi 2 ánh mắt chạm nhau. Em vẫy vẫy chị rồi chỉ xuống sân trường í bảo ra đấy gặp mặt, tưởng không hiểu té ra hiểu thật. Lúc em chạy xuống thì chị Quỳnh cũng xuống tới nơi cmnr. Hai đứa xuống đung đưa một lúc mà cũng chỉ biết ngại ngùng im lặng, chị thì cứ cúi mặt nhìn xuống đất như thể đang đếm dưới chân bao nhiêu hạt bụi vậy, tay thì cứ mân mê cái điện thoại (không phải nhắn tin hay vào mạng đâu nhé). Thấy tình hình chiến sự không ổn nên em quyết định phá vỡ sự im lặng.
-Hê, hôm nay diện áo dài vào có khác, em chẳng thể nhận ra luôn.
-Hì, chị có khác mấy đâu. - mặt chị thoáng ngại ngùng, hai má ửng hồng. Moá, mới như vậy mà đã ngại rồi.
-Vâng, chị xinh sẵn rồi mà. - tiện khen tí cho vui.
-Xì. Em quá khen, lớp em xong chưa?
-Chưa, vẫn đang sắp xếp gì đấy, em chốn xuống đây. - em cũng ngoảnh lại ngó lên khi thấy chị hướng ánh mắt lên lớp em. Ôi đệch, phía trên mấy thằng đực lớp em đang kéo GVCN lớp em ra ngoài lan can chỉ xuống chỗ em và chị Quỳnh đang đứng. Bạn thân nó khốn nạn thế đấy các thím ạ.
-Chết, thầy em kìa. - chị hoảng hốt, bộ dạng vô cùng lúng túng.
-Ầy, chị không phải lo, thầy em vui tính lắm. - em quay lại chào thầy rõ to. Moẹ, lúc í vì gái nên phải liều thôi, thầy cũng quý em mà.
-Hì, không lên lớp mà lại còn thế. Thầy lại mời phụ huynh lên uống nước chè bây giờ. - whattt, lại đứa nào tơn hớt cho chị biết vậy trời, xấu hổ quá đi mất.
-Hì. Mà lớp chị có đi đâu không?
-Có chứ. Chúng nó chụp ảnh tí thì lát ra ngoài CL liên hoan.
-Chết, chị lên chụp ảnh với bạn đi không muộn. Em lại lôi chị xuống đây.
-Ừm. Vậy em lên lớp nhận phần thưởng đi không thầy lại mắng cho. - lại nữa, có ai khoe đâu mà chị biết em có phần thưởng.
-Vâng. Chị lên đi ạ. - em chạy nhanh lên lớp luôn, mấy thằng ranh kia trêu to quá. Vớ vẩn mấy lớp khác cũng ra hùa cùng thì có mà bách nhục xuyên tờ rờ im. Chị cũng lên lớp để tiếp tục sự nghiệp chụp choẹt của mình. Nhưng mà cái đệch. Em chưa chụp với chị kiểu nào. Ôi tiếc ơi là tiếc.
Vào nhận quà xong lại ra lan can đứng, nhìn chị chụp choẹt mà đau khổ vcc, đếch được chụp ảnh cùng. Đảo mắt nhìn sân trường một vòng, lúc này thì các lớp hoặc đang trong lớp liên hoan, hoặc đã ù té khỏi trường đi liên hoan ở địa điểm khác, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Bỗng nhiên, em chợt đứng cmn hình khi thấy cái bóng với tà áo dài đang ngồi dưới gốc cây xà cừ... Là chị Châu.
______________________________________________________________________________
Chap này em viết trong tình trạng hơi ức chế. Hay hay dở thì cũng cám ơn các thím vì đã đọc ạ.