Chương đặc biệt
Chap tí cho vui.Rúc mình trong cái chăn bông ấm áp thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai trong vòng 5 phút. Giật mình bật dậy nhớ ra, hôm nay nó phải chở chị lên trường, trường chị và trường nó hôm nay đều bắt đầu học kì 2 sau quãng thời gian nghỉ Tết. Chẳng là hôm trước hai chị em có nhắn tin với nhau hỏi han tình hình đón Tết qua lại của hai gia đình.
-Chị bao giờ thì lên trường vậy chị?
-Chị á, mùng 8 chị học, chắc chiều mùng 7 chị lên trường. Đang có cả một đống đồ cần mang lên đây mà đi bus không biết xách nổi không.
-Vậy để em chở chị lên trường, em đi xe máy mà.
-Ok, nhưng chị nhiều đồ lắm đấy, em có nhiều đồ không?
-Chắc em có mỗi cái balo thôi. Không phải lo đâu.
-Vậy quyết là chiều mùng 7 âm nhé.
-Ok ạ.
Để chắc chắn về việc chuyên chở nó đã nhân dịp mẹ đi lên nhà bà chơi mà nó đã gửi toàn bộ số đồ nó cần mang cho vào cốp xe, nhờ mẹ mang đi. Vậy là xong. Sáng mùng 7, bố mẹ nó lại có việc đột xuất phải về Thái Bình gấp, mẹ nó dặn nó đủ điều, nó gật thôi mà cũng muốn rớt cái đầu. Thiệt tình, nó đã đủ tuổi trở thành một lx-er rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Đang vắt vẻo xem TV thì chị nhắn tin cho nó.
-Chiều chị phải đi mua đồ, liệu em có ngại gì không nếu đi muộn?
-Không sao, chị cứ mua đi, sáng mai đi sớm cũng được. - đành vậy chứ sao, thà đi sáng sớm còn hơn đi kiểu chiều muộn, trời này thì chiều muộn cũng tối om mẹ nó rồi còn gì.
-Ừm. Vậy tốt quá. Sáng sớm mai qua đón chị nhé.
-Ơ, nhưng em không biết nhà chị.
-Ai bảo mấy hôm trước mời đến mà không đến. - chả là hôm mùng 3 chị có mời nó ra nhà chị ăn bữa cơm nhưng hôm đó vừa nhậu nhẹt với cái lũ cấp 3 vật vã gần chết, tối mà bố chị cao hứng mời rượu chắc nó gục tại chỗ luôn.
-Tại em ngại mà. Thế nhà chị ở đâu?
-Đối diện TH ấy. Em cứ đến đấy là dừng ngay trước cửa nhà chị rồi.
-Vâng, nhà chị có chó không?
-Không, sao em hỏi thế?
-Phù. May quá. Em sợ mẹ chị thấy em tưởng thằng nào tới tán con gái quý nên thả chó thì có mà em chạy đằng trời. - vẫn vậy, qua bao nhiêu năm nó vẫn nghĩ mẹ chị là một người đàn bà khá ghê gớm.
-Em hâm. Mẹ chị hiền lắm. Mà chị cũng nói về em với bố mẹ chị rồi. - chắc mẻm chị nói với bố mẹ chị là nó với chị thân nhau như hai "chị em" nên nó mới dễ dàng được hai vị phụ huynh đồng ý như vậy.
-Vâng. Em biết rồi ạ.
Vậy đấy, phải ở nhà 1 mình thêm đêm nữa. Mà sáng mai nó có ca học sớm thì phải, đúng cmnr, thôi kệ, bỏ một hôm thì cũng đâu có bị cấm thi đâu. Xem phim tí rồi đi ngủ để mai làm xe không ôm phát nào. Và nó xem tới 2 bộ phim của Marvell. Kết quả là những gì nó gõ ở đoạn đầu câu chuyện. Dắt xe ra khỏi cổng mà nó tỉnh cả ngủ. Dù đã mặc tới 4 cái áo và 2 cái quần, giày tất đủ cả nhưng cái lạnh vào buổi sáng sớm vẫn khiến nó nổi cả da gà. Đù mé, tự chửi bản thân dại gái để rồi sun *** ra đường thế này đây - 5h30p sáng nó trèo lên xe và lao vào màn sương dày đặc.
Quãng đường từ nhà nó tới nhà chị cũng chỉ mất tầm 10 phút đi xe máy, nhưng ít nhất là không phải là đi trong tình trạng hàm trên hàm dưới chọi nhau. 20 phút sau nó có mặt ở đối diện TH, và ngó thấy chị đang đứng soi gương trong nhà. Nó định chờ chị gọi cho nó vì nó quá lố mất vài ba phút rồi, nhưng 5 phút, rồi 10 phút chị vẫn soi gương, hết nghịch nghịch sợi tóc rồi lại làm điệu bộ như thể tập cười vậy. Chị luôn vậy, ngây ngô nhưng đáng yêu. Nó rút điện thoại ra troll chị.
-Nhà chị ở đâu thế? Em tìm nãy giờ không thấy?
-Em đến chỗ TH chưa? Nhà chị ở đối diện mà.
-Em đến rồi, em ngó vào đấy chỉ có đứa dở hơi nào đang đứng trước gương tập cười thôi, chắc không phải chị đâu nhỉ?
-Ơ... - chị quay phắt lại, thấy nó giơ tay chào, chị chạy ra nhưng mặt cúi gằm. Thiệt tình, dù chị có làm như vậy thì cũng giấu sao nổi một điều rằng mặt chị đang đỏ bừng như cái khăn len của chị cơ chứ.
-Em đến từ lúc nào mà không gọi chị?
-Em đến từ lúc có người ra soi gương ấy.
-Thật á? Vậy mà không gọi. - chị làm mặt giận với nó. Chị làm vậy thì nó lại càng muốn troll chị hơn í chứ.
-Em mà gọi ngay lúc í thì làm sao mà trông thấy mấy cái hành động ngộ nghĩnh của chị trước gương?
-Em này! - chị khẽ đánh em, mặt lại đỏ bừng, điệu bộ lung túng, thấy mà thương.
-Đâu, đồ đâu để em mang ra cho. - nó cố đánh sang vấn đề khác cho chị đỡ ngượng chứ nếu không lát mẹ chị mà ra thấy mặt chị đỏ bừng kiểu gì mẹ chị chả nghĩ xấu về nó. Rồi dị nghị này nọ khiến chị khó xử. Nó đâu có dại.
Đúng là chị lắm đồ thật, đúng là con gái, cũng may mà nó đã gửi mẹ mang hết đồ lên rồi không thì vỡ mồm. Nguyên một cái vali to đùng nặng cᏂị©Ꮒ, kèm theo 1 cái túi to và 2 cái bọc gì đó cỡ vừa. Đang loay hoay không biết phải chất đồ ra sao để có thể thồ hết đồ lên xe mà vẫn đủ chỗ cho chị và nó thì mẹ chị xuất hiện. Từ trước tới giờ nó luôn nghĩ mẹ chị là người phụ nữ sắc sảo và nghiêm khắc, nhưng tất cả suy nghĩ ấy của nó hoàn toàn sụp đổ khi nó trông thấy bà. Mẹ chị là một người phụ nữ rất đôn hậu và lúc này nó xin khẳng định chị gần như là một bản sao của mẹ chị. Một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu chứ chẳng hề giống nó đã mường tưởng.
-Dạ, cháu chào cô - nó lễ phép.
-Ừ, chào con. Vất vả cho con quá. Con bé này mang cả đống đồ về rồi lại mất công mang lên. - mẹ chị nói với nó, nó cảm thấy sự gần gũi với người phụ nữ này quá, có lẽ nét đôn hậu cùng cách nói chuyện của cô khá giống với mẹ nó nên nó cũng không thấy lúng túng trước mặt cô.
-Dạ, không có gì đâu cô. Cháu cũng tiện đường mà. - nó vẫn giữ thái đô lễ phép.
-Mẹ thì, toàn đồ quan trọng cả mà. - chị của nó cố bào chữa.
-Cô thì cái gì chẳng quan trọng. - mẹ chị nạt.
Lúc này thì cô bảo chị vào lấy dây ra để chằng đồ. Chỉ còn nó và cô đứng với nhau. Cô hỏi nó từ tên, tuổi, đang học gì, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, bla...bla như thể hỏi cung vậy. Nó cũng lễ phép trả lời hết từng câu một, nhìn cô cũng có vẻ ưng nó lắm. (Tdtt tí) Chị chạy ra mang theo đống dây. Mẹ chị bắt đầu tính đủ các kiểu sắp xếp trong khi nó và chị chỉ biết đứng quan sát chờ yêu cầu của mẹ chị để làm theo mà thôi. Và sau khoảng 20 phút hoặc nhiều hơn thế thì cũng đã xong xuôi. Cái vali to tổ bố kia để đằng trước mặt nó, cái túi to thì chằng đằng sau, chị ôm mấy cái bọc nhỏ. Trông cái xe của nó lúc này không khác gì mấy cái xe thồ hàng cho lắm. Bác hàng xóm chắc vẻ thấy rục rịch trước sân nhà chị thì cũng sang góp vui và để lại vài câu nói bất hủ khiến cả nó và chị mặt đỏ bừng.
-Chuẩn bị đồ cho con gái xuống trường à?
-Dạ chào bác ạ - cả nó và chị cùng chào bác hàng xóm.
-Cháu nó đang mang về cả đống đồ giờ lại phải vất vả chở đi chị ạ. - mẹ chị quay sang nói chuyện với bác hàng xóm.
-Ừ. Nó con gái phải nhiều đồ chứ. Thế cậu nào đây? Người yêu hả? - bác hàng xóm hỏi. Mặt nó và mặt chị bất giác đỏ bừng.
-Bác đi mà hỏi nó í. - mẹ chị cười toe.
-Bác này, cháu thì làm gì có ai yêu. - chị đáp nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Nó nín thinh, không dám đáp lại, vì bây giờ có giải thích thì cũng có khác gì đâu.
-Gớm, không yêu mà sáng sớm rét căm căm mà nó tới đón mày, tao mà là nó thì tao ngủ cho sướиɠ. - bác hàng xóm troll chị, kể cũng đúng ra phết đấy chứ.
-Bác này, cháu ứ nói nữa, cháu đi xuống trường đây, bác ở lại nói chuyện với mẹ cháu cho vui. Cháu chào bác, con chào mẹ. - rồi chị nhảy tót lên phía sau nó, vỗ vai nó rồi nhắc - đi em.
-Dạ, cháu chào bác, cháu chào cô. - nó lễ phép chào rồi cũng loạng choạng phi xe ra đường, phải làm quen dần với cái vali trước mặt trước khi đường đông thôi chứ xoè là vỡ mồm.
-Hai đứa đi cẩn thận nhé! - mẹ chị cố nói với khi nó lao xe ra đường. Cái từ "hai đứa" sao ngọt ngào vcc ra í. Ấm cả người.
-Này, em có bằng chưa thế? - chị vỗ vai nó, lúc này đã đi được một đoạn kha khá rồi.
-Em có rồi, điểm tuyệt đối luôn ấy.
-Ừm, vậy chị giao mạng chị cho em đấy.
-Xời ơi, không phải lo. - nó vừa dứt lời thì có ngay hòn gạch trước mặt. Mạ tộ, thằng ôn nào chơi kì vậy. Với tay lái của nó thì nó thừa sức né ngon lành nhưng hôm nay nó vướng cái vali to đùng của chị phía trước, thành ra nó có phần hơi loạng choạng.
-Sao thế? - chị nắm chặt vào hông nó, chắc nãy chị hoảng.
-Há há, em troll chị tí xem sao thôi mà - nó cố trấn an chị.
-Xì. Đi đứng cho cẩn thận, đầu năm đấy! - chị đánh nhẹ vào vai nó, nhìn mặt chị qua gương lúc này thấy chị mỉm cười.
Có chút nắng đã lên phá tan đi cái sự lạnh lẽo của sương sớm. Trên xe cả nó và chị thao thao bất tuyệt đủ các chuyện, kể với nhau về cuộc sống sinh viên của bản thân. Hà Nội lạnh lắm, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng cảm nhận thấy cái lạnh cắt da cắt thịt ấy nữa. Không biết là do nắng đã lên hay do nụ cười của người con gái ngồi sau nó? Nó vẫn ấm dù chẳng có cái ôm nào từ đằng sau. Nó và chị có lẽ vẫn mãi như vậy, chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải bạn bè, lại càng không phải chị em đơn thuần. Chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, vui vẻ khi gặp nhau, tâm sự với nhau khi buồn. Với nó, như vậy là đã quá đủ rồi...
________________________________________________________________________________ __________________________________________________
Lần đầu tiên viết chap theo ngôi kể này. Hi vọng các bác đoán được cô gái trong chap này là ai. Và chap này chỉ là một chap đặc biệt em type trong thời gian đợi Arsenal thi đấu mà thôi.