Sáng nay, chẳng phải hai người họ vẫn còn đối đầu hay sao? Vậy mà bây giờ, đại nhân lại sai hắn đi gọi đại phu cho cô nương kia nhỉ?
Từ trước đến nay, đại nhân vốn là người lạnh lùng, ít khi quan tâm đến ai...
---
Đêm ấy.
Lương Hi Kính từ lâu đã quen với giấc ngủ chập chờn, ít mộng mị. Nhưng tối nay lại khác.
Y mơ thấy Tô Triệt Ngọc đứng trước giường mình, cứ mãi đòi y đền mạng.
Gương mặt nàng trắng bệch, khóe miệng rỉ máu. Một thân bạch y, nàng đứng thẳng ở mép giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào y, miệng thì thào lặp đi lặp lại:
"Trả mạng cho ta..."
Lương Hi Kính lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, chẳng những không sợ hãi, mà còn thấy kỳ lạ.
Người này chẳng phải một lòng muốn chết sao? Cớ gì lại có bộ dạng như chết không thành thế này? Huống hồ, trong trí nhớ của y, y chưa từng gϊếŧ nàng...
Đang lúc hoang mang, y chợt bừng tỉnh.
Trong phòng vẫn còn tối, ánh sáng lờ mờ.
Lương Hi Kính mở mắt, trên khuôn mặt lạnh nhạt hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu y—
Chẳng lẽ đêm qua Tô Triệt Ngọc đã chết rồi?
Nghĩ vậy y lập tức ngồi dậy, gọi Đông Thảo đến.
"Nàng thế nào?"
Đông Thảo thoáng sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra "nàng" mà đại nhân nhắc đến là ai.
"Bẩm đại nhân, đêm qua sau khi mời đại phu xem qua, có lẽ không còn gì đáng ngại."
Thực ra hắn chưa tự mình kiểm tra, chỉ nghĩ rằng đã có đại phu thì hẳn là ổn cả.
Lương Hi Kính không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cuối cùng, y cũng không đưa ra ý kiến phản đối, coi như chấp nhận lời Đông Thảo.
Lương Hi Kính vẫn theo thói quen rửa mặt, thay y phục rồi dùng bữa. Cuộc sống hàng ngày chẳng có gì khác trước, chỉ là hôm nay hắn dậy sớm hơn một chút. Trước mắt vẫn còn thời gian, e là phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể vào triều.
Đông Thảo dường như đã đoán trước được điều này, liền chuẩn bị sẵn trà ngon đặt trong thư phòng cho y.
Thư phòng cách thiên viện không xa. Đại nhân nhà hắn vốn yêu thích sự yên tĩnh, nên trong phủ lúc nào cũng vắng vẻ, đặc biệt là thiên viện—hiếm khi có người lui tới.
Rời khỏi thư phòng, theo thói quen, Đông Thảo định khép cửa lại, nhưng lại bị Lương Hi Kính ngăn lại.
Đây là một ngoại lệ hiếm hoi, nhưng chỉ cần là ý của đại nhân, vậy thì cứ làm theo...
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng rải xuống sân, len qua cửa sổ chiếu vào bên trong, dừng lại ở trước án thư.
Không có ánh nến, ánh sáng nhàn nhạt khiến trang sách trở nên mờ nhòe. Nhưng Lương Hi Kính cũng không có ý định đọc sách.
Y chi ngồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bỗng, một âm thanh ồn ào vang lên, kéo y về thực tại.
Tiếng động truyền đến từ thiên viện. Nơi đó trước nay vẫn luôn yên tĩnh, chưa từng có ai cư ngụ, vậy mà giờ lại xuất hiện một kẻ không an phận…
Đông Thảo đứng ngoài phòng, tất nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, đang định chạy đến xem tình hình thì vừa quay đầu lại, đã thấy đại nhân nhà mình đứng ngay bên cạnh.
"Đại nhân, để ta đi nói với các nàng, ngài cứ ngồi đây thì hơn."
Đông Thảo chưa từng gặp phải tình huống thế này, giờ đột nhiên xảy ra, hắn cũng chẳng ngờ tới.
Chỉ là Đông Thảo còn chưa kịp bước đi đã bị Lương Hi Kính cản lại.
"Không cần."
Giọng y trầm ổn, dứt khoát, không hề do dự.
"Ngươi không cần đi theo."
Dặn dò xong, hắn một mình rảo bước về phía trước. Ánh mặt trời rọi xuống, phủ lên thân ảnh hắn một tầng sáng nhạt, kéo dài bóng dáng trên con đường phía trước.
Đông Thảo đứng tại chỗ nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đại nhân vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lại mang theo chút do dự như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trạng thái này hiếm khi xuất hiện trên người y, khiến Đông Thảo có chút khó hiểu.