Cơn mưa đêm kéo dài suốt một đêm.
Mà Lương Hi Kính, cũng không có lấy một giấc ngủ yên.
Từ sau khi bệ hạ bị phế hai chân, hắn hành sự ngày càng thất thường. Trong vòng hai ngày liên tiếp, hắn đã thẳng tay đánh gãy chân ba vị triều thần.
Mà tội danh của bọn họ, bất quá chỉ là nói lời không hợp ý hắn.
Cả triều đình trên dưới, ai dám nói không oán hận?
Thậm chí, đã có năm sáu vị đại thần cùng nhau viết thư gửi tới chỗ y, xin y khuyên bảo bệ hạ thu liễm bớt.
Lương Hi Kính vốn cảm thấy phiền lòng, nhưng chuyện này liên quan đến xã tắc, chung quy y vẫn không thể chối từ.
Thế nên, hôm nay hắn mới tự mình vào cung, đến tận giờ mới trở về phủ.
Đông Thảo đi cùng y, thấy trên y phục đại nhân còn vương chút nước mưa, hắn liền đoán rằng y nhất định muốn đi tắm rửa ngay.
Vì thế, hắn nhanh chóng sai người chuẩn bị.
"Đại nhân, trước dùng chút điểm tâm đã."
Lương Hi Kính vào cung vội vàng, bữa tối cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Giờ nghĩ lại, có lẽ nên ăn chút gì đó lót bụng.
"Không cần."
Y từ chối dứt khoát.
Hôm nay Lương Hi Kính vào cung khuyên can, tám phần là công cốc. Đã thế y cũng chẳng muốn phí tâm suy nghĩ thêm.
Y thu lại suy nghĩ, định đi thẳng về phòng, nhưng chỉ vừa đi được vài bước liền dừng lại.
Dưới mái hiên tối mờ, có một người vẫn đang quỳ.
Lương Hi Kính khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng hỏi:
"Chuyện gì?"
Người quỳ khá xa, ánh trăng lờ mờ, nếu không chú ý thì e rằng đã bị bỏ qua.
Nghe thấy giọng y, người kia mới hoảng hốt ngẩng đầu lên—dường như đã quỳ lâu đến mức suýt ngủ quên.
"Đại nhân, cô nương kia bệnh rất nặng, có thể mời đại phu đến xem không?"
Khương Diệp lấy lại tinh thần, vội vàng nói.
Lương Hi Kính và Đông Thảo đều đã ra ngoài, mà người trong phủ thì ai nấy đều khôn khéo, biết rõ sáng nay y và nàng đối chọi gay gắt, tự nhiên không ai dám nhúng tay, sợ rước họa vào thân.
Khương Diệp vốn cũng không muốn can thiệp, nhưng thấy Tô Triệt Ngọc mãi không có chuyển biến tốt, thật sự không đành lòng. Cuối cùng, nàng ta quyết định quỳ ở đây chờ đại nhân về, không ngờ lại đợi đến tận bây giờ.
Hiện tại, nàng ta cũng không biết tình trạng của Tô Triệt Ngọc ra sao nữa...
Đông Thảo nghe xong, trong lòng lập tức hoảng hốt.
Tâm trạng đại nhân sau khi từ trong cung trở về vốn đã không tốt, bây giờ lại nhắc đến Tô Triệt Ngọc, chỉ e càng thêm phiền lòng.
Nghĩ vậy, hắn lập tức ra hiệu cho Khương Diệp, ý bảo nàng ta nên lui xuống trước.
Nhưng Khương Diệp không hiểu rõ lòng người, sao có thể nhận ra ẩn ý của Đông Thảo? Nàng ta chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, khẩn cầu đại nhân khai ân.
"Đi gọi đại phu đi."
Một câu nói dửng dưng, nhưng lại khiến Đông Thảo kinh ngạc không thôi.
Hắn khó tin mà liếc nhìn đại nhân nhà mình, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu—
Đại nhân thật sự… càng ngày càng tốt bụng?
"Đa tạ đại nhân!"
Khương Diệp vội quỳ xuống tạ ơn, sau đó nhanh chóng đứng dậy, vội vã chạy về chăm sóc Tô Triệt Ngọc.
Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, Đông Thảo không khỏi kinh ngạc.
Nàng ta chẳng phải vừa mới được đưa tới phủ sao?
Sao lại đối xử tốt với Tô Triệt Ngọc như vậy chứ?
"Còn không mau đi gọi đại phu?"
Lương Hi Kính thấy hắn vẫn đang ngẩn người, không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở.
"Dạ!"
Đông Thảo bừng tỉnh, vội vàng đi phân phó người chuẩn bị.
Sau khi nhận lệnh, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc.
Chuyện cô nương kia bỗng dưng để tâm đến Tô Triệt Ngọc đã đủ khó hiểu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là thái độ của đại nhân nhà mình.