Khi Tô Triệt Ngọc tỉnh lại.
Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là tay phải đã tê rần, bởi vì Khương Diệp vẫn đang tựa vào đó ngủ say.
Nàng nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát nàng ta hồi lâu, rốt cuộc cũng không nỡ đánh thức.
Nhớ lại chuyện hôm qua, nàng biết mình hẳn là đã ngất đi. Khi đó, bên cạnh nàng chỉ có mỗi Khương Diệp.
Vậy nên, nàng ấy đã trông chừng mình suốt cả đêm sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Triệt Ngọc không khỏi cẩn thận quan sát Khương Diệp thêm một lúc.
Nàng không quen biết cô nương này, vậy tại sao đối phương lại đối xử tốt với nàng như vậy?
Tô Triệt Ngọc có chút mơ hồ.
Trước nay, ngoại trừ Ôn di và Cố di, hiếm ai đối tốt với nàng vô điều kiện. Những người nàng từng tiếp xúc, dù ít ỏi, cũng đều dính líu đến gϊếŧ chóc và lợi ích. Trên đời này, chẳng có sự giúp đỡ nào là không đi kèm cái giá phải trả…
Nàng cứ để mặc tay mình bị đè nặng, gần như mất đi cảm giác. Đúng lúc này, Khương Diệp khẽ cựa quậy, dấu hiệu tỉnh giấc dần hiện rõ.
Vừa mở mắt ra, nàng ta đã nghe thấy một câu hỏi:
"Ta có thể cho ngươi thứ gì?"
Giọng Tô Triệt Ngọc khẽ khàng, mang theo chút khàn đặc vì vừa tỉnh dậy.
Khương Diệp sững người, sau đó mới nhận ra mình vẫn còn đè lên tay đối phương, vội vã đứng dậy.
Vết hằn đỏ trên cổ tay Tô Triệt Ngọc hiện rõ, hẳn là đã tê cứng. Khương Diệp cảm thấy có chút áy náy, định lên tiếng xin lỗi, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nàng cắt ngang.
"Ta không có gì cả, nhưng ta có thể giúp ngươi báo thù."
Giọng nàng trầm tĩnh, chân thành.
Nhưng câu nói ấy lại khiến Khương Diệp hoảng hốt.
Nàng ta giật mình lùi lại, thậm chí còn suýt ngã xuống đất.
Nàng ta không chắc mình có nghe nhầm hay không, nhưng vẫn dè dặt đáp lại:
"Không cần."
Nói đến báo thù, Khương Diệp chỉ nghĩ đến chuyện một đám trẻ con ở Đông Thôn từng lẻn vào nhà nàng ta trộm hai mươi quả trứng gà. Nhưng chuyện đó chẳng thể xem là thù hận gì to tát, nên nàng ta căn bản không cần Tô Triệt Ngọc báo thù giúp.
"Ta không có mối thù nào cần báo." Khương Diệp thẳng thắn đáp, nhưng rồi lại có chút băn khoăn. "Huống hồ ta đâu có giúp cô nương gì nhiều, sao cô nương cứ khăng khăng nói vậy chứ?"
Lời nói đến đây bỗng rơi vào khoảng lặng.
Khương Diệp thực ra không rõ thân phận của người trước mặt, thậm chí ngay cả tên nàng ta cũng chưa biết.
Lần đầu gặp mặt, nàng ta còn tưởng đây là người được Lương đại nhân nuôi trong viện, có quan hệ gì đó với y. Nhưng sau khi chứng kiến thái độ của hai người, nàng ta lại cảm thấy không giống—rõ ràng là không ưa gì nhau.
Nhưng làm hạ nhân, dù có tò mò đến đâu, có những chuyện vẫn không thể hỏi.
"Đêm qua ta ngất đi, chẳng lẽ không phải ngươi đã chăm sóc ta sao?"
Khương Diệp gật đầu thừa nhận.
Đúng là nàng ta đã trông chừng Tô Triệt Ngọc cả đêm. Nhưng chẳng phải đó là việc nàng ta nên làm sao? Nếu không, nàng ta được đưa vào phủ để làm gì? Chẳng ai lại nuôi một kẻ ham ăn biếng làm mà chẳng làm gì cả.
"Đây là bổn phận của ta." Khương Diệp không muốn bàn luận thêm về chuyện này, liền chuyển chủ đề. "Cô nương có đói bụng không? Nếu đói, ta đi lấy chút thức ăn."
Nói xong, Khương Diệp định đứng dậy, nhưng lại bị Tô Triệt Ngọc kéo nhẹ ống tay áo.
"Họ Lương kia có khi dễ ngươi không? Nếu ngài ấy bắt nạt ngươi, cứ nói với ta, ta..."
Nàng bỗng khựng lại, câu nói còn dang dở. Bởi vì nàng chợt nhận ra chân mình còn chưa lành, ngay cả đi lại cũng khó khăn, huống hồ là giúp người khác đòi lại công bằng?
Khương Diệp bật cười.