Lúc này, bầu trời âm u, mây xám nặng trĩu, dường như sắp đổ mưa.
Tô Triệt Ngọc vẫn ngồi bên mép giường, không làm gì cả. Nàng chỉ thỉnh thoảng đáp lời Khương Diệp, nhưng nếu đối phương không hỏi, nàng cũng không chủ động mở miệng.
Bầu không khí cứng nhắc, lặng lẽ đến mức cuối cùng Khương Diệp cũng chịu không nổi, đành im lặng theo nàng.
Cho đến khi Lương Hi Kính xuất hiện.
Nhưng sự xuất hiện của y không khiến bầu không khí tốt hơn, mà ngược lại, còn nặng nề hơn.
Tô Triệt Ngọc liếc nhìn y một cái, ánh mắt lạnh nhạt, sau đó lập tức dời đi, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa, mắt nàng sẽ cay xè.
Lương Hi Kính không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt. Không rõ nụ cười đó là dành cho ai.
Y im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Tô Triệt Ngọc không lên tiếng, cũng chẳng buồn để ý đến Lương Hi Kính.
Hai người im lặng đối đầu, không ai chịu nhượng bộ.
Cảnh tượng này khiến Khương Diệp và Đông Thảo toát mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ mong lát nữa sẽ không bị vạ lây.
“Hai người các ngươi ra ngoài.”
Vẫn là Lương Hi Kính phá vỡ sự im lặng trước.
Đông Thảo và Khương Diệp liếc nhau, như được đại xá, vội vàng rời đi. Trước khi đi còn không quên cẩn thận đóng cửa lại.
Trong phòng, giờ chỉ còn lại hai người.
Tô Triệt Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với y. Nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời đi, bởi vì trong đáy mắt của y, nàng thấy rõ sự không kiên nhẫn và khó chịu.
Nàng bật cười, châm chọc:
“Nếu đã thấy ta chướng mắt, vậy ngài còn mang ta về làm gì? Ngài không có việc gì nên muốn tìm chuyện để làm sao?”
Giọng điệu không hề khách khí. Nếu có thể, nàng hận không thể để Lương Hi Kính lập tức gϊếŧ chết nàng.
Bị giam cầm hay xuống hoàng tuyền, nàng thà chọn con đường thứ hai.
Lương Hi Kính đương nhiên biết nàng cố tình chọc giận y, nhưng y không mắc bẫy.
Y chỉ nhàn nhạt bước tới, đứng ở một vị trí không xa không gần, ánh mắt nhìn xuống nàng, mang theo ý vị áp đảo rõ ràng.
“Ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng so với việc để ngươi như ý nguyện, ta càng hứng thú với việc nhìn ngươi giãy giụa cầu sống hơn…”
Y không hề che giấu suy nghĩ của mình, thậm chí còn nhếch môi cười, nụ cười ấy lọt vào mắt Tô Triệt Ngọc lại càng chướng mắt.
Quả nhiên, Lương Hi Kính không thể nào có ý tốt khi cứu nàng. Đúng như nàng đoán, y chắc chắn đang có mưu đồ xấu. Nhưng nàng không ngờ, y lại biếи ŧɦái đến mức này.
Nhưng nàng không sợ.
Tô Triệt Ngọc cười nhạt, không hề yếu thế, chậm rãi nói:
“Vậy mong rằng trước khi đến lúc đó, ngài vẫn còn sống mà tận hưởng.”
Lời nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lương Hi Kính nghe vậy, nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Y cúi người tiến lại gần, đến khi tà áo hai người gần như chạm vào nhau mới miễn cưỡng dừng bước.
Tô Triệt Ngọc ngẩng đầu đối diện y, y thì hơi cúi xuống, hơi thở hai người gần như quấn lấy nhau. Nhưng giữa họ không hề có chút ái muội nào, chỉ có địch ý ngập tràn.
Tô Triệt Ngọc nhìn chằm chằm vào cổ y, còn Lương Hi Kính lại liếc xuống môi nàng.